Hai người đến Lâm gia là đã qua mười hai giờ, bởi vì lo lắng hôm nay là một ngày đặc biệt, Lâm Lạp đã sớm phân phó người trong nhà chuẩn bị đồ ăn, chờ đợi mòn mỏi, vậy mà mãi không thấy ai đến. Trần Nhã ở một bên thấy chồng sốt ruột đi lại trong phòng khách, không khỏi cười nhạo ra tiếng.
“Sao vậy? Sợ con rể không mang con gái của anh về để gặp mặt?”
Giọng điệu không lên không xuống của Trần Nhã làm cho Lâm Lạp càng thêm nôn nóng bất an, ông hung hăng lườm bà một cái, động thủ với một người phụ nữ thì không tốt lắm nên chỉ đành cắn răng nuốt cục tức này vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng ông càng cảm thấy hoảng sợ. Tuy nói rằng từ khi phát hiện Thẩm Gia Mộc đối với Lâm Tiểu Kiều một lòng một dạ, sau đó ông liền thay đổi thái độ với con gái, nhưng vết tích của hơn hai mươi năm trước bất kể như thế nào cũng không thể lau sạch, dù sao Lâm Tiểu Kiều cũng không phải bị mất trí nhớ.
Lúc Lâm Tĩnh Hảo từ trên lầu đi xuống, xe của Thẩm Gia Mộc vừa vặn đỗ ở trong sân. Phòng khách của Lâm gia được lắp một cái cửa sổ thủy tinh trong suốt sát đất, vừa lúc có thể nhìn được phong cảnh trong sân. Lâm Tĩnh Hảo vịn cầu thang, vừa quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Gia Mộc một thân quân phục đứng bên cửa xe, nửa người trên chui vào trong xe, cả gò má kề sát mặt Lâm Tiểu Kiều. Cũng không biết anh nói gì bên tai cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66031/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.