Cuộc điện thoại từ tối hôm qua, làm cho thần kinh của Lâm Tiểu Kiều cực kỳ hưng phấn, ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Hậu quả là sáng hôm sau không thể nào dậy được, lúc nhận được điện thoại Lâm Tiểu Kiều còn mơ mơ màng màng, không có xem màn hình điện liền mở miệng: “Alô... Ai vậy?”
Thẩm Gia Mộc nghe được âm thanh buồn ngủ của cô, cảm thấy ấm áp trong lòng, đối với cuộc gặp mặt này càng thêm chờ đợi, lại không nỡ để cô phải miễn cưỡng rời giường. Nở nụ cười mỉm, đối phương không kiên nhẫn sắp cúp máy trước, dịu dàng hỏi: “Chưa rời giường sao? Có muốn chờ một chút rồi đi không?”
“A?” Lâm Tiểu Kiều vừa rời giường, ngây ngô không nghe hiểu ý tứ của Thẩm Gia Mộc, “Đi đâu vậy? Anh là ai?”
Nghe âm thanh nồng đậm giọng mũi của cô, nụ cười của Thẩm Gia Mộc ngày càng hiện ra mặt nhẹ nhàng nói: “Anh là Thẩm Gia Mộc, không phải ngày hôm qua nói muốn đi vào quân đội sao? Hay là kéo dài thời gian, để em ngủ đủ rồi đi?
Lúc này đầu óc Lâm Tiểu Kiều mới định lại được, vội vàng mặc quần áo, ngay cả giày cũng chưa kịp mang, trực tiếp chạy đến phòng bếp cầm một chiếc bánh ngập trong miệng, liền mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Mặc dù xe của Thẩm Gia Mộc là xe quân đội, nhưng chung cư của cục tài chính anh không thể nghênh ngang đi vào, chỉ dừng xe ở ngoài cửa lớn rồi gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Kiều. Lâm Tiểu Kiều từ chung cư chạy ra, liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-hoan/66037/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.