Edit: Cỏ
Từ Chi Tiện hung hăng ngẩn người, Trình Mẫn nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của con trai, buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ xuống cánh tay của hắn.
"Nương đang hỏi con mà, sao lại ngẩn người rồi?"
Lúc này Từ Chi Tiện mới chậm rãi hoàn hồn, khó khăn nói:"Nương, vừa rồi người nói gì vậy?"
"Ta đã nói cái gì đâu, con, đứa nhỏ này, đừng dọa nương. . ."
"Là câu trước đó!"
"Cưới Du Cẩn về làm vợ con?"
Từ Chi Tiện lại nghe thấy một lần nữa, tức khắc cảm thấy cả người mình đều không ổn. Hắn đứng lên, thanh âm cũng không khống chế được:"Nương, người điên rồi? Con và Cẩn tỷ tỷ, sao có thể!"
Nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi ngày Từ Chi Tiện đều bị ân cần dạy bảo, giáo dục hắn phải chăm chỉ tiến lên, phải nỗ lực giống như Trình Du Cẩn vậy. Thời gian dài, Trình Du Cẩn đã giống như Khổng Tử trong bức tranh trên tường, trở thành một thần tượng trong lòng hắn. Ai sẽ cân nhắc đến việc kết hôn cùng với Khổng Tử chứ?
Từ Chi Tiện đột nhiên không kịp phòng bị đã phải chịu một cú sốc thật lớn, hắn vô cùng bất ngờ, nhất thời không chú ý âm lượng, sau khi kêu xong mới cảm thấy xấu hổ. Sao hắn có thể nói như vậy chứ, ý tứ của hắn rõ ràng không phải như này. . .
Lúc này, ngoài phòng truyền đến âm thanh nghi hoặc của nha hoàn:"Đại cô nương, sao người lại đứng ở chỗ này? Ai, đại cô nương. . ."
Sau gáy Từ Chi Tiện giống như bị người ta đánh thật mạnh một cái, biểu tình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605106/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.