Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn mang theo hộp đồ ăn đi ra ngoài, nàng vừa mới đi ra khỏi phòng, liền đụng phải Trình Du Mặc ở khúc rẽ hành lang.
Trình Du Mặc nhìn thấy Trình Du Cẩn cũng sửng sốt một chút. Sau khi Tĩnh Dũng hầu tới phủ cầu hôn, mặc dù hai người đều nói không để ý, nhưng quan hệ của Trình Du Cẩn và Trình Du Mặc bằng mắt thường cũng có thể thấy đã lạnh nhạt đi nhiều. Trong miệng Trình Du Mặc nói nàng là vì muốn tốt cho Trình Du Cẩn, nhưng mà đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải Trình Du Cẩn, Trình Du Mặc theo bản năng phản ứng lại là chán ghét.
Trình Du Mặc không khỏi nghĩ đến, kiếp trước bản thân lại trơ mắt mà nhìn tỷ tỷ gả cho nam nhân mà mình yêu nhất. Lúc ấy nàng còn bệnh, lẻ loi mà nằm trên giường bệnh, nghe âm thanh pháo trúc náo nhiệt bên ngoài, âm thanh ầm ĩ người đến người đi. Mà nàng, lại phảng phất giống như bị cả thế giới bỏ quên, một mình nằm ở trong phòng, thậm chí bởi vì sinh bệnh, còn không thể đi ra ngoài hòa vào không khí vui mừng.
Cái loại cảm giác này, Trình Du Mặc qua hai kiếp cũng không thể quên được.
Cho dù đến kiếp này những chuyện như thế sẽ không còn lặp lại nữa, nhưng Trình Du Mặc vẫn không thể thoải mái. Nàng không nhịn được nghĩ, nếu không phải Trình Du Cẩn mạo danh thay thế, nàng vốn dĩ không cần chịu những ủy khuất này. Nàng cùng Hoắc Trường Uyên, cũng sẽ không phải trải qua những mưa mưa gió gió đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605114/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.