Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn trở về viện, tiểu nha hoàn thủ vệ nhìn thấy nàng, vội vàng chạy đi thông báo:"Liên Kiều tỷ tỷ, Đỗ Nhược tỷ tỷ, cô nương đã trở lại!"
Liên Kiều đang đi lòng vòng, nghe thấy Trình Du Cẩn về rồi, vội xách váy lên chạy ra bên ngoài:"Cô nương, người đã về!"
Vẻ mặt Đỗ Nhược cũng ngưng trọng mà đi ra cùng, Trình Du Cẩn đè tay Liên Kiều lại, ý bảo nàng đừng nói gì cả:"Ta không sao, đi vào trước đi."
Liên Kiều vội vàng gật đầu. Khuôn mặt Trình Du Cẩn trầm xuống đi về phòng, Đỗ Nhược bất động thanh sắc mà đuổi hết tiểu nha hoàn trong phòng ra ngoài, tự mình bưng trà nóng cho Trình Du Cẩn. Hai nha hoàn đều vây quanh người nàng, Liên Kiều đè thấp thanh âm hỏi:"Cô nương, nô tỳ đang muốn chạy ra ngoài tìm người, may mà người đã trở về. Cô nương, làm sao vậy?"
Trình Du Cẩn lắc đầu, bây giờ nàng nhớ lại chuyện vừa rồi xảy ra vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi. Nàng mệt mỏi nhấp một ngụm trà, lăn lộn một buổi trưa, vừa sợ hãi vừa phải dùng não, giọng nói Trình Du Cẩn đã sớm khô khốc. Sau khi nàng làm ấm thanh quản, liền lấy nắp trà chạm vào thành cốc từng cái từng cái một, ánh mắt nhìn vào khoảng không, hình như có chút suy tư.
Đỗ Nhược cùng Liên Kiều nhìn thấy Trình Du Cẩn đang suy nghĩ chuyện gì đó, các nàng không dám thúc giục, mắt trông mong mà chờ đợi. Cuối cùng Trình Du Cẩn khép cái ly lại, đặt chung trà lên trên bàn, một đôi mắt lẳng lặng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605123/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.