Edit: Cỏ
Trình Du Cẩn tức giận không nhẹ, nhìn mà làm? Trình Nguyên Cảnh làm trò trước mặt mọi người nói Trình lão hầu gia có chuyện phân phó cho nàng, nàng có thể nhìn cái gì mà làm?
Mấy ngày trước, khi Trình Nguyên Cảnh mang nàng từ trong phòng Trình lão hầu gia ra ngoài, cũng lấy cái cớ này. Nàng cảm tạ Trình Nguyên Cảnh tốt bụng, nhưng mà hiện tại, đám biểu muội còn đang vui chơi rất vô tư mà, nàng có thể ở cùng Từ Chi Tiện cả một buổi trưa, thời cơ tốt như vậy, hắn còn xách nàng ra ngoài làm cái gì?
Nội tâm Trình Du Cẩn vô cùng không muốn, nhưng mà ở trước mặt mọi người, sao nàng có thể nói lời cự tuyệt thúc thúc được. Trình Du Cẩn cười giả tạo với Trình Nguyên Cảnh, hỏi:"Bây giờ sao?"
Trình Nguyên Cảnh chỉ nhàn nhạt liếc mắt quét nàng một cái, liền vén rèm đi ra ngoài. Trình Du Cẩn hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể xoay người gật đầu với đám biểu huynh muội, nói:"Ta có việc phải ra ngoài, xin lỗi không thể tiếp mọi người." Rồi vội vàng chạy theo hắn.
Chỉ để lại mấy người ngơ ngác đứng trong mái hiên, hai mặt nhìn nhau. Từ Niệm Xuân bò đến trước cửa sổ ngó ra bên ngoài, thấy Trình Du Cẩn chạy nhanh, đuổi theo Trình Nguyên Cảnh, hai người sóng vai đi đến chỗ Trình lão hầu gia.
Từ Niệm Xuân lẩm bẩm:"Cẩn tỷ tỷ cùng Cửu biểu thúc cảm tình thật tốt, tổ phụ có việc gọi tỷ tỷ, Cửu thúc lại tự mình truyền lời tới."
Mà lúc này, Trình Du Cẩn đuổi theo Trình Nguyên Cảnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605182/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.