Vua Kiến Võ đăng cơ năm thứ 22, năm mới đã tới, nhưng ngoài trời vẫn vô cùng lạnh. Mùa đông này vừa dài lại âm trầm, đã sang tháng 2, thời tiết vẫn không thấy ấm hơn chút nào.
Nửa đêm hôm qua, trời lại có tuyết. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ kinh thành một mảnh trắng xóa, quả nhiên là ngói xanh chu tường, quỳnh lâu điện ngọc. Phủ Nghi Xuân Hầu phía đông, một bà tử mặc áo da chạy vội tới viện Cẩm Ninh. Bà nhanh chóng vượt qua ngạch cửa, chống tay trên hành lang thở hồng hộc, lại cuống quít kêu hoảng:"Đại cô nương, có chuyện lớn rồi!"
Một nha hoàn vén rèm đi ra, thoạt nhìn nàng chỉ trên dưới 15, 16, đúng là thời điểm tốt nhất của một thiếu nữ, nhưng lại trừng mắt nhướng mày, khí thế không hề thua kém ai:"Sáng sớm mà đã gào cái gì mà gào, cô nương vẫn còn ở bên trong chứ có chạy đi đâu mất?"
"Ai u, Liên Kiều tỷ tỷ của tôi ơi, lão nô đây là có chuyện muốn nói với cô nương!" Bà tử Trịnh hô to gọi nhỏ, gấp gáp đành phải đi về hướng phòng:"Cô nương, có chuyện lớn rồi!"
Quy tắc trong phòng của đại cô nương đặc biệt nghiêm, nha hoàn, bà tử tầm thường chỉ có thể đi lại ở trong sân, chỉ có nha hoàn nhị đẳng mới được đi vào phòng, mà hàng ngày hoạt động của đại cô nương trong phòng chỉ có thể do nha hoàn nhất đẳng hầu hạ. Hiện tại Liên Kiều nhìn thấy bà tử Trịnh có ý muốn xông vào phòng, tức khắc vô cùng tức giận, vội vàng dùng sức đóng cửa lại:"Hỗn xược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-kien-cuu-thuc/1605596/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.