🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tranh thủ rảnh rỗi sang cửa hàng bên cạnh mua kem, Khương Tiểu Khê bất ngờ bắt gặp Mục Tinh Dã với Ngôn Hòa.

Gặp phải người quen ở thủy cung vào một ngày không phải cuối tuần giữa nước M rộng lớn mênh mông, tỉ lệ việc này xảy ra thấp đến mức khó tin. Thế nên Khương Tiểu Khê với Mục Tinh Dã đều thảng thốt vô cùng, ôm nhau rõ lâu mới chịu thả ra.

Nhắc mới để ý, mấy năm nay Mục Tinh Dã và Khương Tiểu Khê hiếm khi gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện dăm câu. Cũng không phải do tình cảm phai nhạt mà là tại mọi người không ở cùng khu nữa, khó tụ tập được lắm.

Hàng năm Khương Tiểu Khê với Ngụy Khải Đông đều sẽ cùng ghé hòn đảo nhỏ phía nam nửa năm, sau đấy bay đi khắp nơi, đi đâu Ngụy Khải Đông cũng phải dẫn Khương Tiểu Khê theo đó, ít khi ở lại Thủ phủ. Mục Tinh Dã cũng tương tự, 2 năm nay cậu đi theo Ngôn Hòa vòng quanh trái đất, mỗi tháng chỉ về Thủ phủ một vài hôm để xử lý công việc.

Tình cờ tái ngộ bạn cũ, dĩ nhiên có mà nói mãi cũng chẳng hết chuyện.

Nguyên buổi sáng chỉ lo nói, buổi chiều cả bọn mới bắt đầu đi dạo phố hẳn hoi đúng nghĩa. Bốn thằng đàn ông to cao đi lại ngắm nghía, chính ra cũng nhàn nhã phết.

Việc Mục Tinh Dã gặp phải biến cố và một số chuyện sau đó nữa Khương Tiểu Khê có biết. Cộng đồng của họ quanh đi quẩn lại chỉ có ngần ấy, hồi đó Ngôn Hòa với Vạn Khoảnh xích mích rầm rộ cả lên, làm sao mà giấu mãi được.

Cơ mà bây giờ trông trạng thái của Mục Tinh Dã có vẻ ổn lắm, nụ cười cũng chân thật hồn nhiên, Khương Tiểu Khê thoáng thở phào một hơi.

Nhưng rồi anh nhanh chóng để ý thấy Mục Tinh Dã vẫn hơi khang khác so với trước. Có những thay đổi cực kì vi tế, không phải người quen thân thì khó lòng nhận ra.

Ví dụ bất luận đi đâu Mục Tinh Dã cũng phải nắm tay bám lấy Ngôn Hòa không rời nửa bước, hệt như trẻ con. Giữa buổi có lần Ngôn Hòa đi vệ sinh, đúng lúc Mục Tinh Dã đang ăn kem ốc quế dở, thế là cậu chờ ở ngoài với hội Khương Tiểu Khê.

Chỉ mới mấy phút mà cậu đã ngó sang cửa nhà vệ sinh vô số lần.

"Lần này hai người định ở lại đây bao lâu?" Khương Tiểu Khê hỏi.

"...À, chắc là tầm 2 tuần ạ." Mục Tinh Dã cắn từng tí lớp vỏ socola giòn bọc ngoài kem, ánh mắt đã lơ lửng sang cửa nhà vệ sinh từ lâu, hai chân cũng xoay sang hướng đó, cậu đáp lời khá lơ đãng.

"Tuần sau bọn mình phải về Thủ phủ một chuyến, nếu kịp thì để mình ở lại chờ em, hai đứa gặp nhau một hôm." Khương Tiểu Khê nhìn theo ánh mắt cậu, cũng trông ra cửa nhà vệ sinh, nghĩ ngợi thấy thế này thì hơi kì, bèn dời tầm mắt qua cái thùng rác hoạt hình đặt gần cửa.

"Ồ ồ... được ạ." Mục Tinh Dã đồng ý, bỗng ánh mắt sáng rực lên, cậu cất tiếng gọi "Anh Ngôn" rồi chạy vài bước về phía Ngôn Hòa vừa mới đi ra. Xong cậu lại nhớ là Khương Tiểu Khê còn đang đứng cạnh, thế là phải vội phanh chân cứng ngắc, có phần xấu hổ.

Ngôn Hỏa sải bước lại gần, nụ cười ngập tràn đầy ắp trong mắt, anh tựa sát vào Mục Tinh Dã rất tự nhiên. Khóe môi Mục Tinh Dã dính ít vụn socola, Ngôn Hòa trông thấy bèn nâng tay lau cho cậu, khẽ khàng dặn dò: "Ăn vừa thôi kẻo lạnh bụng."

Cậu cực kì dựa dẫm vào Ngôn Hòa, cũng cực kì dễ bị giật mình.

Khương Tiểu Khê phát hiện ra chỉ sau chốc lát.

Thủy cung ngày trong tuần không đông, ở chỗ góc rẽ có một ao to có thể cho cá chép uống sữa, Mục Tinh Dã đứng đó xem, Ngôn Hòa tưởng cậu thấy thích nên mua một bình sữa cán dài đưa cho cậu cầm, để cậu cho đám cá uống.

Có khi đàn ông lớn mấy lớn nữa cũng vẫn là trẻ con, vừa tò mò vừa ham chơi. Mục Tinh Dã chưa cho cá uống sữa bao giờ, cậu ngồi xổm xuống cạnh, thò bình sữa vào ao cá. Cơ mà chắc tại lâu quá chưa được ai cho ăn nên vừa trông thấy bình sữa cái là đám cá từ bốn phương tám hướng chen chúc nhau ào đến, xông vào quẫy đành đạch tranh giành bình sữa, thậm chí có con bị hất văng cả ra ngoài ao. Mục Tinh Dã quẳng bình sữa lại bỏ chạy mất dạng.

Khu bể nước khổng lồ thì có con cá mà phần bụng cứ như gương mặt cực kì hung dữ, lúc nó bơi qua áp sát người vào kính cậu phải lùi lại mất vài bước rồi mới đứng vững được.

Rồi không hiểu sao trong thủy cung lại có bầy khỉ lông vàng nằm phơi nắng, cậu đang ngắm nghía rất là thích thú thì tự dưng một con khỉ cỡ tầm bằng trẻ con đột nhiên lên cơn lao thẳng vào tấm kính, kêu rầm vang một tiếng. Mục Tinh Dã đang chụp ảnh dở rùng mình run tay, điện thoại rơi luôn xuống chân.

Đi chơi có một buổi mà hết hồn tận 3 lần, nói sao tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, Mục Tinh Dã xấu hổ khủng khiếp, chỉ đành cố ra vẻ tỉnh bơ lờ đi. Nhưng Ngôn Hòa luôn có thể phát hiện ra ngay dấu hiệu khác thường ở cậu, kín đáo ôm vai cậu hoặc nắm lấy tay cậu, trấn an cậu vừa tinh tế vừa lặng lẽ, không hề có vẻ mất kiên nhẫn, thực sự đúng là chi li hơn cả ông bố nội trợ dắt con ra ngoài chơi.

Buổi chiều hãy còn sớm, lúc cả nhóm rời khỏi thủy cung nắng đang rất gắt. Ngôn Hòa đội mũ cho Mục Tinh Dã rồi đeo khẩu trang cho cậu, chỉ mỗi đôi mắt đoan phượng long lanh loáng nước lộ ra bên ngoài, ánh mắt nhìn người khác trong veo sáng rực, chẳng vương tạp chất.

Hiếm lắm bốn người mới có dịp tụ tập, bàn bạc xong Ngụy Khải Đông dứt khoát hủy luôn khách sạn, đặt lại phòng bên chỗ Mục Tinh Dã đang ở rồi điều nốt tài xế về, Ngụy Khải Đông và Khương Tiểu Khê lên cùng xe Ngôn Hòa.

Khách sạn đang ở nằm ngay sát biển, bước ra là bờ cát trắng, tối hôm ấy có hội lửa trại, bốn người thì tìm một góc vắng vẻ uống rượu trò chuyện.

Có cô gái người nước ngoài phấn chấn tới gần mời Mục Tinh Dã ra nhảy cùng quanh khu lửa trại gần đó, Mục Tinh Dã chỉ cười từ chối nhưng cô gái lại cố chấp lạ thường, nào là tặng vòng hoa nào là tán dương lời hay ý đẹp, nghe mãi xong Mục Tinh Dã cũng thấy ngượng theo.

Ngôn Hòa cười gật đầu với cậu, động viên cậu ra chơi cùng. Thế là Mục Tinh Dã không do dự lâu quá nữa, đi theo mấy cô gái sang kia. Tới đó xong cậu cũng không hòa vào đám đông mà chỉ cầm điện thoại đứng gần chụp ảnh cho họ, những tiếng cười nối nhau không ngớt, màn đêm thư thái say sưa.

Thi thoảng Mục Tinh Dã quay qua trông về phía này, Ngôn Hòa sẽ luôn luôn có mặt ở vị trí cậu sẽ bắt gặp được ngay khi ngoái đầu lại.

Pháo hoa bay lên trời cao, rực rỡ mênh mông.

"A Dã!" Ngôn Hòa đứng giữa lửa hoa bung nở, cất tiếng gọi, "Về thôi em!"

Cách đó không xa, Mục Tinh Dã nhấc chân sải bước chạy, lao về phía tình yêu của đời cậu.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Kết thúc rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.