"Em sao thế?" Giọng anh vang lên.
"Không..
không có gì.." Nước mắt cơ hồ không khống chế được, cô liều mạng muốn hất tay anh ra, lại bị anh nắm chặt đến mức cô không cách nào giãy dụa ra được, "Mục Ngạn, anh buông ra, em muốn về nhà!"
"Nếu em muốn về nhà, anh đưa ngươi về!" Mục Ngạn nói.
"Không cần đâu!" Cô cúi đầu, vùng vẫy càng kịch liệt.
Anh cau mày, dùng sức ở cổ tay, dễ dàng kéo cô lại gần mấy bước, tay còn lại túm lấy gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, "Tô Viên, em rốt cuộc.."
Anh thẫn thờ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt.
Cô ấy..
đang khóc!
Cô cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng nước mắt cứ như không tự chủ mà tuôn ra, cắn chặt môi để ngăn âm thanh nghẹn ngào phát ra, cô cắn mạnh đến mức hàm răng gần như cắn đứt môi.
Không biết cô lấy đâu ra sức lực đẩy Mục Ngạn ra, gọi một chiếc taxi, vội vàng lên xe.
Mục Ngạn sững sờ đứng đó, nhìn bàn tay bị hất ra xa, nước mắt của cô vẫn còn đọng trên ngón tay anh, nóng đến mức anh có cảm giác ngón tay sắp bỏng.
Có phải vì câu trả lời vừa rồi của anh không? Và anh không bao giờ biết rằng những giọt nước mắt của cô sẽ khiến anh đau đớn như vậy!
"Cô gái, cô muốn đi đâu?" Tài xế lên tiếng hỏi.
"Anh cứ cho xe chạy trước đi." Cô cũng không biết bây giờ cô nên đi đâu.
Không biết qua bao lâu, khi Tô Viên định thần lại, phát hiện xe đã chạy tới bờ sông.
Ở bên bờ sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lang/2673838/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.