Sau đó, mỗi khi Tô Viên nhớ lại câu trả lời của mình, cô cảm thấy lúc đó đầu cô dường như bị cửa kẹp rồi cho nên mới không chút nghĩ ngợi liền thuận miệng nói: "Vậy đôi khuyên tai anh đang đeo cũng là do em mua, có phải cũng nên trả nó lại cho em không?"
Đương nhiên, vừa nói ra lời này, sắc mặt anh liền đen lại, "Được, ngày mai em đem khuyên tai kia tới, anh sẽ trả đôi khuyên tai này cho em."
* * *
Sau khi tắt vòi hoa sen, Mục Ngạn đi đến trước gương, lẳng lặng nhìn mình, những vết sẹo nhỏ trên người càng thêm bắt mắt dưới ánh đèn.
Anh đã từng rất mong sẽ có người nói với anh rằng: "Không đau nữa, sẽ không đau nữa." Nhưng câu này, cha mẹ anh chưa từng nói, Xán Xán cũng chưa từng nói.
Chỉ có cô từng nói câu này với anh.
Nếu anh bị Xán Xán thu hút bởi vì sự kiên cường, thì anh bị Tô Viên thu hút vì sự dịu dàng và tận tụy thấu hiểu của cô.
Lúc đầu, khi Xán Xán và Tư Kiến Ngự ở bên nhau, trái tim anh đau nhói, nhưng anh dường như mơ hồ hiểu rằng mình đã đoán được kết cục này, chỉ là anh không muốn thừa nhận.
Nhưng bây giờ, nỗi đau của anh đan xen với rất nhiều thứ mà chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến lời cô nói chia tay với anh đêm qua bên bờ sông, anh đều cảm thấy gần như ngạt thở.
Mục Ngạn liếc nhìn hai chiếc khuyên tai bằng đá mặt trăng trên chiếc khăn trắng.
Anh đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-lang/2673855/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.