Chiều đông đầy nắng.
Sau hai tháng kể từ ngày kết hôn của Hàn Triệt và Hạ Đàn.
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu vào thư phòng, mang theo ánh nắng, làm buổi chiều đông này càng cơm ấm áp dễ chịu hơn.
Hàn Triệt đang làm việc, Hạ Đàn rảnh rỗi dựa vào tay vịn sô pha, duỗi thẳng hai chân đặt trên sô pha.
Cô cầm quyển sách, không biết đọc được cái gì, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Triệt, hỏi, "Anh nói đi, có phải đàn ông đều có mới nới cũ hay không hả?"
Nói xong, còn thở dài một cái, "Đàn ông đều xấu như nhau, lúc không chiếm được thì xem là bảo bối, chờ đến khi đoạt được rồi thì không quý trọng."
Hàn Triệt trả lời email xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nhóc kia đang cầm quyển sách ở đăng kia lắc đầu thở dài, nhìn có chút buồn cười.
Anh đứng dậy, bước ra rồi rút quyển sách trong ra Hạ Đàn ra.
Hạ Đàn ơ một tiếng, "Anh làm gì vậy, em vẫn còn chưa xem xong mà."
Hàn Triệt đóng quyển sạch lại, rồi nhìn bìa, cười rộ lên, "Lại đọc sách tầm phào ở đâu đấy."
Hạ Đàn giật sách lại, "Tầm phào gì chứ."
Hàn Triệt đi vào phòng tắm rửa tay, trở lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Đàn, duỗi tay cầm quả nhỏ trên bàn trà lên, lột vỏ, đút cho Hạ Đàn.
Quả nho ngọt lịm, Hạ Đàn một ngụm ăn hết, Hàn Triệt cầm cái tô đưa qua, để cho cô nhả hạt nho ra tô.
Đặt tô xuống, rồi bóc tiếp một quả khác, đút vào miệng Hạ Đàn.
Miệng Hạ Đàn ngậm quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51370/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.