Đầu tháng tư, Hàn Triệt đưa đơn xin từ chức với ban giám đốc.
Tháng năm sẽ chính thức rời cương vị công tác, Hàn Nham sẽ thay thế chức vụ của anh.
Hàn Nham không ngờ, Hàn Triệt sẽ từ bỏ quyền lợi của mình một cách dễ dàng như vậy.
Điều này làm cho anh ta cảm thấy thất bại không thể nói nên lời.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể cái gì Hàn Triệt luôn giỏi hơn anh ta.
Học tập tốt hơn anh ta, nhân duyên cũng tốt hơn. Hầu hết cô gái đều thích Hàn Triệt, ngay cả cô gái anh ta thích, cũng thích anh. Thậm chí ông nội anh ta, cũng thường xuyên khen ngợi anh.
Anh ta không muốn thừa nhận. Bản thân mình thật sự ghen tị với anh.
Gần như cho đến bây giờ anh luôn vân đạm kinh phong như vậy, không hề quan tâm đến bất cứ cái gì, thế nhưng việc gì anh luôn có thể làm tốt mọi việc.
Lúc còn đi học, anh luôn luôn đứng hạng nhất.
Sau này khi đi làm, chỉ vài năm ngắn ngủi, anh đã phát triển công ty lên một quy mô chưa từng có.
Mọi người trong công ty từ cao đến thấp, không ai là không phục anh.
Anh ta ghen tị vì sao anh anh có thể có được mọi thứ mà không cần phải nỗ lực gì cả.
Loại ganh ghét này làm anh ta phát điên, thậm chí muốn hủy hoại bản thân.
Anh ta nghĩ rằng, tất cả mọi thứ mà Hàn Triệt có được là do Hàn gia ban tặng.
Nếu không có Hàn gia, cho đến bây giờ Hàn Triệt vẫn chỉ là một tên tạp chủng mồ côi cha mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51379/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.