Đêm khuya, ngoài cửa sổ yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có gió lạnh lặng lẽ thổi giữa màn đêm cô quạnh.
Trong phòng cũng rất im lặng, đèn ở đầu giường phát sáng mờ nhạt, không quá sáng nhưng lại vô cùng ấm áp.
Cả người Hạ Đàn mềm như bông, không có sức lực, cuộn mình trong vòng tay Hàn Triệt, tay phải ôm eo anh, nhắm mắt lại.
Cô rất gầy và yếu ớt, Hàn Triệt ôm cô, cúi đầu, đôi môi ấm áp dán lên trán cô, hôn một lúc, rồi khàn giọng hỏi, "Ngủ chưa em?"
Hạ Đàn rất muốn nói chuyện với Hàn Triệt, nhưng mà cô rất buồn ngủ, tất cả sức lực trên người đều đã dùng hết, chỉ có thể làm tổ trong lòng Hàn Triệt. Cô khẽ hừ, gắt gao ôm chặt Hàn Triệt, vùi mặt vào ngực anh, yếu ớt nói: "Mệt lắm."
Hàn Triệt nghe nói như thế không nhịn được khẽ cười: "Không phải anh dùng nhiều sức hơn à?"
Hạ Đàn nhắm mắt lại, nhỏ giọng làm nũng, "Em cũng mệt mà...eo đau lắm luôn."
Lần này Hàn Triệt bận rộn, từ sau khi từ trên núi trở về, cũng chưa làm với Hạ Đàn thêm lần nào, lúc nãy động tình đúng là ra tay có hơi kịch liệt.
Anh đặt tay lên lưng cô, dịu dàng vuốt ve cô.
Qua một lúc sau, cũng nhắm mắt lại, ôm Hạ Đàn ngủ thiếp đi.
Lúc Hạ Đàn ngủ là bốn giờ sáng, không ngủ được bao lâu thì sáu giờ thức dậy.
Cô thầm nghĩ, sợ là thức dậy muộn, Hàn Triệt đã đi rồi.
Dạo gần đây anh luôn đi rất sớm, đến khuya mới về nhà, hai người không có thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51386/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.