Khi Hàn Triệt về đến nhà, đã là hơn 2h sáng.
Đèn phòng khách không mở, nhưng ở hành lang ngay lối vào vẫn có một chiếc đèn mờ.
Hàn Triệt không nhịn được mà cười cười, liếc mắt nhìn thoáng lên lầu hai.
Đèn hành lang trên lầu chỉ còn lại một chiếc đang chiếu sáng trước cửa phòng ngủ.
Ngôi nhà rất im ắng, Hàn Triệt đoán rằng Hạ Đàn có lẽ đã ngủ rồi.
Muốn mua bánh mứt táo phải chạy hơn nửa vòng thành phố, chạy ngược chạy xuôi cũng đã hai ba giờ, thế là về trễ.
Hai ngày nay Hạ Đàn bị cảm, ngủ rất sớm, hẳn là không thể chờ cho đến bây giờ.
Đúng là vậy. Hàn Triệt đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Hạ Đàn cong người vùi mình vào trong ổ chăn.
Đèn bàn ở đầu giường vẫn còn bật, ánh sáng mờ nhạt êm dịu, càng làm căn phòng trở nên thật yên tĩnh.
Hàn Triệt đóng cửa lại, bước đến giường, ngồi ở bên cạnh Hạ Đàn, nâng tay tay lên kéo chăn xuống để lộ gương mặt của cô.
Kết quả là làm Hạ Đàn tỉnh giấc, mơ mơ màng mạng mà đặt mặt mình vào trong lòng bàn tay của Hàn Triệt.
Hàn Triệt cười, "Đã nói em bao nhiêu lần rồi, ngủ đừng che kín cả đầu, đối với thân thể không tốt mà."
Hạ Đàn không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, mơ hồ ừ hử, gương mặt vẫn còn ở trong lòng bàn tay của Hàn Triệt như cũ, không chịu ngẩng đầu lên.
Hàn Triệt dùng bàn tay sờ lên trán cô, vẫn còn hơi nóng.
"Buổi tối đã uống thuốc chưa em?"
Hạ Đàn ừ một tiếng, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51391/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.