Hạ Đàn không thể nói mình thích Hàn Triệt bao nhiêu, nhưng cô chỉ biết, khi mới vừa lên máy bay, cô đã nhớ anh rồi.
Cho dù mới xa nhau mấy phút thôi mà cũng như thế, cô không biết hai tháng rưỡi này phải trải qua như thế nào nữa.
Cô đã ngồi ổn định, đầu kề sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Sau một lúc lâu, vô thức sờ lên đôi môi của mình. Nhớ đến nụ hôn kia của Hàn Triệt, trái tim giống như được rót mật ngọt.
Lúc nãy còn ở bên ngoài, bọn họ chuẩn bị qua cửa kiểm an, bỗng nhiên Hàn Triệt giữ chặt tay cô, cô vừa xoay đầu lại thì anh lập tức giữ lấy gáy của cô, cúi đầu hôn xuống.
Đang ở bên ngoài, còn có nhiều người như vậy, anh cũng chẳng hề quan tâm.
Hàn Triệt là người không thích thể hiện tình cảm, lúc bình thường cũng rất ít khi nói lời ngọt ngào với cô. Thường thì là do cô phải làm nũng hỏi anh có thích mình hay không thì anh mới cười cười, sau đó sờ sờ đầu cô.
Anh rất ít khi chủ động biểu đạt tình cảm ra ngoài.
Nhưng một khắc kia, Hạ Đàn cảm nhận rõ anh không thể kìm chế được nữa.
Anh cũng không nỡ xa cô.
Hạ Đàn nghĩ đến Hàn Triệt, đáy lòng vui vẻ hẳn lên. Nhưng lại tưởng tượng đến cảnh phải hơn hai tháng không thể gặp nhau, lại rầu rĩ không vui.
Đôi tình nhân trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt vậy mà buộc phải xa nhau lâu đến thế. Kỳ nghỉ hè này đối với Hạ Đàn mà nói, chắc chắn sẽ rất khó khăn.
————-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51393/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.