Hàn Triệt không quá để ý đến ngày sinh nhật của mình, đối với anh mà nói chuyện này không có ý nghĩa gì cả.
Không có mấy người biết sinh nhật của anh. Dù vỏn vẹn chỉ có mấy người biết nhưng cũng không quan tâm.
Hôm nay, điện thoại di động của anh rất im lặng.
Ngoại trừ Chu Tề và Hà Vũ, cũng không có ai gọi cho anh.
Anh vẫn luôn chờ đợi, chờ ông nội có thể gọi điện thoại cho mình.
Anh ngồi trong thư phòng, điện thoại đặt lên bàn, hút thuốc hết điếu này đến điếu khác. Gạt tàn chất đầy tàn thuốc., điện thoại vẫn mãi không có tiếng chuông.
Hàn Triệt ở trong thư phòng đến ba giờ chiều, lấy điếu thuốc cuối cùng ấn vào gạt tàn. Anh nghĩ ông nội lớn tuổi rồi, có lẽ đã quên mất.
Anh cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Hạ Đàn.
Điện thoại vang lên hai tiếng, nhanh chóng được bắt máy.
Tiếng nhạc ở đầu dây bên kia rất ồn ào, nghe ra vô cùng náo nhiệt.
“Đến trên núi rồi sao?” Anh hỏi xong lại tiếp tục lấy một điếu trong bao thuốc lá ra, mới hát hiện bên trong đã trống rỗng.
Lập tức đứng dậy và đi ra khỏi thư phòng.
Mà giờ phút này đây Hạ Đàn đang ở trong tiệm bánh ngọt, cửa hàng trưởng đang dạy cô làm bánh sinh nhật.
Cô tựa người lên phía trước bàn làm bánh, cong môi cười nói: “Vâng ạ, mới đến thôi, bọn em đang chơi trò chơi.”
Hàn Triệt từ trong thư phòng bước đi, đi đến phòng ngủ kế bên tìm thuốc lá.
Lục lọi tủ đầu giường cả buổi trời, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51399/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.