Hạ Đàn chạy về phòng đóng sầm cửa phòng lại.
Hàn Triệt đi theo ở sau lưng, khi cửa phòng gần đóng, lập tức giơ tay ra chặn lại.
Hạ Đàn không nghe được âm thanh đóng cửa, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Hàn Triệt chặn cửa và bước đến.
Cô mím chặt môi, trừng mắt liếc anh một cái.
Nhưng cũng không nói cái gì, bỏ dép ra, nằm trên giường đưa lưng ra cửa.
Hàn Triệt đóng cửa lại, bước đi qua.
Hạ Đàn nằm quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại không thèm để ý đến anh.
Hàn Triệt ngồi ở cạnh giường, cúi người xuống, tay phải ôm chặt lấy eo cô, đôi môi ấm áp dán lên lỗ tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Giận sao?”
Hạ Đàn vẫn không mở mắt như cũ, kéo bàn tay Hàn Triệt đang đặt ở trên lưng cô bỏ ra, sau đó xe dịch ra phía trước, muốn giữ gìn khoảng cách với Hàn Triệt.
Hàn Triệt nhìn thấy một loạt hành động này của Hạ Đàn, vừa bất đắc dĩ vừa có chút buồn cười.
Cả người anh ép xuống càng thấp về phía trước, lại một lần nữa ôm lấy eo Hạ Dàn, nhẹ giọng nói. “Không phải như em nghĩ đâu.”
Hạ Đàn kéo tay anh bỏ ra, ngồi dậy muốn xuống giường.
Nhưng chưa kịp đi, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, bị một sức lực mạnh mẽ kéo về, cả người cô nhẹ nhàng bị túm lấy bay thẳng vào trong lồng ngực Hàn Triệt.
Hàn Triệt nằm thẳng trên giường, một tay giữ chặt lấy thắt lưng Hạ Đàn, đôi mắt tối đen chằm chằm nhìn cô, lạnh lùng nói: “Còn chạy?”
Trong lòng Hạ Đàn vốn dĩ đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51404/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.