Lúc Hạ Đàn và Hàn Triệt ra khỏi cửa đã là hơn sáu giờ tối.
Nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Đàn ngủ quên.
Lúc trưa sau khi ăn cơm về, vốn dĩ Hàn Triệt bảo cô đi nghỉ ngơi ngủ trưa một chút, nhưng khi ấy Hạ Đàn không thấy mệt thế là mải mê ngồi nghịch hoa của mình.
Chờ đến khi cô buồn ngủ thì đã hơn ba giờ rồi. Tự nhủ về phòng chỉ ngủ khoảng ba mươi phút thôi, ai ngờ khi thức giấc đã sáu giờ tối.
Để trải qua Lễ Tình Nhân này, có rất nhiều người lựa chọn đi xem phim ở trung tâm thành phố. Cũng có rất nhiều xe cộ, khi xe hai người vừa tiến vào khu vực trung tâm đã bắt đầu bị kẹt cứng.
Trời đã vào đông nên tối rất nhanh, chỉ mới bảy giờ thôi nhưng trời đã hoàn toàn tối đen, đèn ở hai bên đường đều đường bật sáng lên. Đèn nhấp nháy đủ màu sắc, vừa náo nhiệt vừa sầm uất.
Dòng xe bị tắt nghẽn, Hạ Đàn nằm úp sấp lên cửa kính xe nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm.
Hàn Triệt nhìn đôi mắt của cô, khẽ xoa đầu cô, “Không lạnh sao?”
Lúc này Hạ Đàn mới lùi đầu vào trong và đóng cửa kính xe.
Cô quay đầu lại và giơ tay ôm lấy hai má, “Đúng là hơi lạnh thật.”
Hàn Triệt trộm nhìn cô một cái rồi cười cười. Dời mắt qua hướng khác tiếp tục nhìn đường ở trước mặt.
Cả con đường đều bị kẹt cứng, xe dịch chuyển với tốc độ vô cùng chậm rãi.
Hạ Đàn chăm chú nhìn Hàn Triệt một hồi lâu, cô duỗi tay qua nắm lấy bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51407/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.