Hạ Đàn không nghĩ đến Hàn Triệt sẽ đột nhiên tỉnh dậy như thế, trong nháy mắt linh hồn nhỏ bé bị dọa bay mất, giống như đang làm chuyện xấu gì đó, bị người ta bắt ngay tại chỗ.
Tay chống lên bả vai của Hàn Triệt, theo phản xạ có điều kiện muốn lùi ra xa.
Nhưng Hàn Triệt đã giữ chặt eo cô, làm cho cô không thể nào nhúc nhích được.
Anh nhìn cô, đáy mắt lộ ra ý cười, lại nhỏ giọng hỏi một câu: "Hửm? Đang làm cái gì?"
Hạ Đàn nhìn ý cười trong mắt Hàn Triệt, biết anh cố tình trêu mình. Rốt cuộc cũng chỉ là cô gái nhỏ, vừa thẹn vừa gấp, đẩy anh ra muốn đứng dậy, "Anh thả em ra đi."
Hàn Triệt không những không thả mà còn hôn lên khóe môi cô một cái, "Xấu hổ à?"
Mặt Hạ Đàn càng đỏ hơn, nhưng mà tim đập thình thịch, đáy lòng lại có một loại vui vẻ không nói nên lời.
Hàn Triệt nhìn cô cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cô.
Bỗng nhiên Hạ Đàn nắm lấy tay anh, cúi đầu cắn một cái lên ngón tay anh.
Hàn Triệt bị chọc cười: "Cún con."
Hạ Đàn khẽ hừ, đẩy Hàn Triệt ra và ngồi dậy.
Hàn Triệt cũng ngồi dậy, mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Hạ Đàn quay đầu qua nhìn anh, "Khi trở về anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ?"
Hàn Triệt cười ừ một tiếng, "Đương nhiên."
Hạ Đàn lập tức vui vẻ mà nở nụ cười, cô ngồi xuống bên cạnh Hàn Triệt, kéo cánh tay anh nói: "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
Hàn Triệt khẽ ừ, "Đi thôi."
"A,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51410/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.