Hàn Triệt nhìn Hạ Đàn, "Đón khách sao?"
Hạ Đàn vội gật đầu, "Đúng vậy, ba em có việc phải về quê rồi, trong khách sạn không có ai biết lái xe."
Cô lại cúi người thấp xuống thêm một chút, đôi mắt sáng ngời nhìn Hàn Triệt, thanh âm mềm mại lại hỏi thêm một tiếng, "Được không ạ?"
Ánh mắt của cô khiến cho Hàn Triệt nghĩ đến một loại vật nhỏ rất đáng yêu.
Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, rất lâu sau cũng không có nói chuyện.
Anh có hơi do dự, tốt xấu gì thì mình cũng là nhân vật uy tín danh dự ở thủ đô, lại chạy đến nhà ga xe lửa đón khách, chuyện này tính là cái gì đây chứ?
Đôi mắt Hạ Đàn vẫn đang trông mong nhìn anh, Hàn Triệt nhìn chòng chọc vào cô, sau một lúc lâu không ngờ bại trận, ".........được."
Hai mắt Hạ Đàn sáng ngời, nhất thời cao hứng đến mức cười rộ lên, "Hàn tổng thật sự là một người tốt."
Hàn Triệt a một tiếng, "Ít nói lời tâng bốc tôi đi."
Anh cúi đầu dùng bữa, Hạ Đàn vẫn như cũ cúi người đứng ở một bên, nghiêng đầu qua nhìn anh hỏi, "Ăn đủ không ạ? Hay anh muốn gọi thêm gì không?"
Hàn Triệt: "Em gói cho tôi thêm một phần, lát nữa tôi lại mang về cho bà nội."
"Được, chờ anh ăn xong rồi em lại đóng gói về cho anh, nếu không sẽ nguội mất." Hạ Đàn tủm tỉm cười.
Hàn Triệt ăn sáng xong, Hạ Đàn liền gói lại một phần và đưa anh đến trước xe.
Hàn Triệt mở cửa xe ra, Hạ Đàn đưa phần thức ăn được đóng gói từ ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.