Hạ Đàn suy nghĩ một chút, nói: "Xem là vậy đi."
Cô và Trần Lợi đúng thật là cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Hàn Triệt nhìn cô, buông nụ cười xuống lại tiếp tục hỏi: "Phải cùng cậu ta về nhà chung với nhau sao?"
Hạ Đàn gật gật đầu, "Ừm, mua vé máy bay xong rồi."
Hàn Triệt khẽ liếm môi dưới, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm cái gì nữa.
Trong tay vẫn đang chơi đùa cái bật lửa lật qua lật lại cái như cũ.
Quán ăn buôn bán rất tốt, chờ đợi khoảng chừng gần mười phút, Malatang(*) mà Hạ Đàn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng được bưng lên.
(*) Malatang: là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Malatang có thể cho là tiền thân của lẩu cay Tứ Xuyên, cũng có thể nói là phiên bản đơn giản hoá của lẩu. Sự khác biệt là, thịt và rau đều xâu qua cây xuyên tre, khi ăn ta lấy nhiều thịt và rau xâu qua cây xuyên tre bỏ vào trong nước dùng đỏ lật qua lật lại, cách ăn chánh tông chính xác không phải là ăn từng xâu từng xâu, mà là từng nắm từng vốc, dùng đũa vuốt từng cái một, rau đã rớt lộn xộn trong cái đĩa dầu mè, sau đó tọng vào bụng.
Cái được gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51417/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.