Hàn Triệt ôm Hạ Đàn đi về phía đối diện, Hà Vũ trông thấy như vậy liền vội vàng mở cửa sau xe ra.
Hàn Triệt đi qua, khom người đặt Hạ Đàn vào trong xe, sau đó cũng theo sau ngồi vào, lạnh lùng phân phó: "Đi bệnh viện."
"Vâng" Hà Vũ đáp một tiếng, cung kính đóng cửa xe lại.
Bên trong xe.
Trong nháy mắt Hàn Triệt ngồi lên xe, Hạ Đàn theo bản năng mà ngồi dịch vào trong.
Hành động nhỏ này của cô rơi vào trong mắt Hàn Triệt, anh không khỏi nhíu mày.
Trốn cái gì?
Hạ Đàn không nhìn lại Hàn Triệt, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô có một chút muốn xuống xe, nhưng mà cô rất đau, cảm thấy quả thật mình cần đi bệnh viện ngay.
"Em có thể tự dày vò bản thân mình như vậy, đạp xe thôi cũng có thể té văng ra ngoài."
Hạ Đàn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không trả lời anh.
Tầm mắt Hàn Triệt dừng lại trên đầu gối của cô, vẫn còn chảy máu, máu chảy dọc theo bắp chân trắng nõn lại tiếp tục đến chiếc vớ màu hồng nhạt, trên vớ đều là máu.
Lông mày Hàn Triệt siết chặt lại, phân phó Hà Vũ, "Chạy nhanh lên."
"Vâng."
Hàn Triệt lấy một bao khăn giấy từ trong túi quần ra, đưa cho Hạ Đàn, "Lau một chút."
Hạ Đàn không nhận lấy, nói: "tôi cũng có."
Cô không tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, từ trong túi áo của mình lấy ra bao khăn giấy, cô lấy ra một tờ, cúi đầu lau máu dọc theo bắp chân.
Tay Hàn Triệt cầm khăn giấy vẫn để ở không trung, dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51423/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.