Editor: Mini
Beta: Mèo Ú
Hạ Đàn nhìn theo xe Hàn Triệt đã đi xa khỏi tầm mắt.
Cô cười vui vẻ, trên gương mặt tươi như hoa nở.
Cô không thể nào diễn tả được vui sướng trong lòng mình. Khi Hàn Triệt rời khỏi trấn Thiệu, vốn dĩ cô đã nghĩ cả đời này không bao giờ có thể gặp lại anh lần nữa. Giống như Thanh Thanh đã nói với cô, anh chỉ ở lại khách sạn hai ngày mà thôi, vội vã đi qua, thậm chí cũng không tính là duyên phận.
Nhưng cô nào biết, duyên phận của bọn họ lại có thể khắc sâu đến tận đây!
Trung Quốc rộng lớn như thế, hơn một tỷ người, thành phố B to lớn như thế, vậy mà bọn họ giữa biển người bao la lại có thể gặp nhau lần thứ hai.
Cái này còn không phải là duyên phận sao?
Đây chính xác đã định sẵn là duyên phận mà!
Hạ Đan vui vẻ mà chạy về hướng trung tâm thương mại, sau đó gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Lý Kỳ.
Lúc ăn cơm đột nhiên thấy Hàn Triệt từ trên xe bước xuống, cô gấp đến độ không kịp giải thích với Lý Kỳ liền vội vàng chạy ra ngoài.
Khi đứng bên ngoài tòa nhà văn phòng chờ Hàn Triệt, cô đã gọi điện thoại cho Lý Kỳ, chỉ giải thích vài câu đơn giản rồi bảo cô ấy đi dạo trước.
Lý Kỳ nhận điện thoại và thông báo cho cô rằng mình đang ở lầu ba.
Hạ Đàn vui vẻ chạy lên lầu ba, chợt nghe một tiếng, "Hạ Đàn, chỗ này!"
Hạ Đàn nhìn qua theo hướng giọng nói, Lý Kỳ đang đứng ở bên ngoài quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-luyen/51425/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.