Đứa bé được bốn tuổi thì Thẩm Ngữ lên đại học, năm ấy cô hai mươi tuổi.
Vào ngày khai giảng, hai vợ chồng đưa bé đi nhà trẻ sớm, Thẩm Ngữ nói với bé: “Trưa nay mẹ không có thời gian đến đón con được, cục cưng phải nghe lời dì Nguyệt đó.”
“Mẹ đi đâu thế?” Bạn nhỏ Diệp Tĩnh Hi nghe thấy mẹ không tới đón mình thì quên luôn cả xưng “cục cưng” mà bé không thích nhất. Bé lo lắng nắm tay mẹ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Con quên rồi sao? Mẹ giống con, mẹ cũng phải đi học.”
“Con đi nhà trẻ giữa trưa là có thể về nhà, mẹ không được về ạ?” Diệp Tĩnh Hi chớp chớp đôi mắt to.
“Về được nhưng mười hai giờ giờ mẹ mới tan học. Mấy giờ con về?”
“Mười một giờ giờ!” Diệp Tĩnh Hi đáp ngay, hai con số kế nhau làm bé không bối rối nữa.
Diệp Tĩnh Hi bắt đầu quay sang dùng ánh mắt hy vọng nhìn Diệp Lệ Thành: “Thế ba thì sao?”
“Ba cũng phải đi làm.” Diệp Lệ Thành cười rồi đưa tay sờ đầu con trai, “Được rồi, nói tạm biệt với ba mẹ nào.”
Diệp Tĩnh Hi ra vẻ người lớn: “Con với dì Nguyệt nấu cơm xong sẽ đợi mẹ về ăn, mẹ đi học ngoan nha.”
Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-ngu/1646349/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.