Quả đúng là địa ngục A Tỳ! Nơi này chắc chắn là Sông Quỷ Khóc trong truyền thuyết.
Trên Sông Quỷ Khóc có một cây cầu Sinh Tử, một đầu nối với cõi sống, một đầu nối với cõi chết.
Trên cầu có một bà lão tóc bạc mặt trẻ con, tên là Mạnh Bà.
Muốn qua Sông Quỷ Khóc, hoặc ta phải nhảy xuống nước bơi qua...
Ta nhìn mặt nước, khóe miệng giật giật, thôi vậy...
Hoặc là, ta phải thuyết phục được Mạnh Bà cho qua mà không cần uống canh Mạnh Bà.
Hay là ta cứ bơi qua vậy. Không uống canh mà vẫn qua được, chẳng phải là làm mất chén cơm của bà ấy sao?
Ta đứng bên bờ sông, hít sâu ba hơi, khởi động làm nóng người, những khuôn mặt quỷ kia càng lúc càng cuộn trào dữ dội, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai đầy phấn khích, những đầu lưỡi nhọn hoắt hưng phấn run rẩy.
"Này, Mạnh Bà, bà xem, chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Cho ta qua sông nhé? Điều kiện gì bà cứ nói!"
Ta ôm chặt lấy chân Mạnh Bà, ta thực sự không muốn nhảy xuống đó.
Mạnh Bà cười khanh khách: "Chuyện đó dễ thôi, uống canh này là qua được ngay."
Nói thừa! Nếu uống được thì ta còn ôm chân bà làm gì?
"Không uống đâu! Uống vào ta sẽ quên hết mọi thứ, làm sao hoàn thành nhiệm vụ được?"
Giọng Mạnh Bà đầy mê hoặc: "Quên đi thì có gì không tốt? Thần nữ à, cuộc đời người đầy đau khổ, quên hết đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Ta nhìn Mạnh Bà: "Dù cuộc sống có nhiều đau khổ, nhưng cũng có những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486796/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.