Trên không trung, ánh hoàng hôn hồng phấn nhuộm kín bầu trời, các tiên nữ mây cầu vồng đang bận rộn giăng mây sắc, nhẹ nhàng lượn lờ giữa không trung.
Sau giờ học, ta theo xe phượng của Linh Dung trở về khu vườn của mình.
Hoa lộ có thể duy trì dung nhan cho Thiên hậu, làm dịu sự phản phệ chỉ là tạm thời.
Ta cần tăng cường chế tạo hoa lộ, hiện tại không phải lúc trở mặt với bọn họ.
Hái hết những cánh hoa cần dùng trong vườn, lại hái thêm rau quả tươi.
Trong chiếc lồng nhỏ bên hông, ta còn mang theo một con Thiềm Tuyết toàn thân phát sáng.
Quả thật, Thượng Thanh thần vực là nơi linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo đầy rẫy.
"Văn Khúc chân quân quả là có phúc, ta vừa định nấu cơm thì ngài đã đến. Ngài chắc chắn canh đúng giờ mà đến đấy nhỉ?"
Nhìn cánh cửa mở ra, ta bật cười khi thấy vị thầy thích ăn uống này. Ngoài Đông Trạch, thì còn ai vào đây nữa?
Đông Trạch khóe mắt ánh lên ý cười, ngồi ngay ngắn trong phòng trà, tự rót trà tự uống.
Tách trà bốc khói trong tay ngài, ánh sáng phản chiếu trông như một bức họa sống động.
"Thần điện của ta từ trước đến giờ không có khói lửa. Mấy vạn năm nay ta rất ít khi ăn uống. Nay Quân Tuyết đồ nhi khiến ta quen với khói lửa nhân gian, bỗng dưng không còn lý do để đến đây ăn nhờ, lòng ta thật phiền muộn."
Ta cười lớn: "Vậy ra, Văn Khúc Chân Quân, người xưa nay luôn đề cao việc giáo dục phải bắt đầu từ khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486803/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.