Ta đưa cho Đông Trạch một đôi đũa.
Đôi đũa mới làm, còn mang theo hương thơm thanh khiết của Linh Trúc.
"Đúng vậy, thần tiên mà, có thể biến hóa ra thức ăn, cũng có thể không ăn. Nhưng mà, như vậy, làm thần tiên còn có ý nghĩa gì nữa?"
Ta thuận tay rót thêm một chén trà nóng vừa mới pha: "Sư phó, người đừng nhìn vườn của ta bây giờ hoang tàn, không cần mấy ngày, ta có thể sửa sang nơi này đâu ra đấy. Vườn này vốn là cỏ dại hoa loạn, nhưng mà rất nhiều thứ đều có thể ăn được. Ví dụ như món dây hoa Tử Đằng này, món rau tía tô xào này, canh nấm, mộc nhĩ thái nhỏ này."
"Còn có trà này, tuy là trà dại, nhưng đều là ta hái những búp trà non, người nếm thử xem."
Đông Trạch nghe xong, tao nhã bưng chén trà lên, quả nhiên thật sự thưởng thức: "Vị đầu lưỡi hơi đắng, nhưng lại có hương thơm vấn vương, hậu vị ngọt ngào vô tận. Quân Tuyết, quả thật là có lòng..."
Trời ơi, ta ở trên trời vậy mà lại gặp được tri kỷ!
Ta phấn khởi hẳn, đúng là người có gu!
"Vậy người thử thêm mấy món này nữa đi."
Đông Trạch mỉm cười: "Ta trước giờ chưa từng ăn những món như thế này, rất thanh đạm, thú vị. Cảm ơn Đại thần nữ, làm sư phó đầu tiên của người trên thần vực quả thật có phúc."
Khi Đông Trạch Thần Quân cười, đôi mắt sáng long lanh, hình dạng cong cong như trăng non, bọng mắt đẹp hiện rõ.
"Sư phó, ở nhân gian ta có một bầu rượu hoa đào, chôn dưới gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-quan-tuyet-than-doc-hanh-chi/486808/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.