Edit: An chưa có người yêu, Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
[Ha ha ha còn có thể thế này á?]
[Xin lỗi lần đầu tiên tôi thấy kiểu ép vợ bao nuôi chính mình thế này.]
[Nghe nói em không đủ điều kiện bao nuôi anh? Vậy anh sẽ biến em thành phú bà.]
[Hu hu hu tôi thiếu tiền sao? Tôi chỉ thiếu một chàng trai bao!]
[Lần trước ai bảo Khương Sơ yếu ớt cút được rồi đấy. Tình thú của người yêu nhau đừng có hỏi, câu trả lời chính là cẩu lương.]
[Họ ở chung ngọt ngào ghê, yêu thương nũng nịu.]
“Này, đi xuống.” Khương Sơ đập nhẹ tay anh, “Anh chưa ăn cơm mà, để em đi hâm lại thức ăn.”
“Sau đó…” Anh nghiêng mặt, hơi nóng phả vào cổ cô, “Em đút anh ăn à?”
Cô cạn lời, “Anh đi bệnh viện xong biến thành tàn phế luôn mà?”
“Ừ, tàn phế cấp quốc gia số mười.”
Cứ tưởng rằng cô sẽ mềm lòng nào ngờ Khương Sơ gian xảo cười, “Nếu anh đã vô dụng thế thì vào thùng rác thôi.”
Hứa Đình Thâm bò xuống khỏi người cô, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trúc. Trước khi hết buổi quay nhân viên công tác thông báo nhiệm vụ ngày thứ hai của bọn họ. Ngày mai sẽ trông cháu trai giúp bà Trương trong thôn.
Khương Sơ nghe xong đũa trên tay cũng dừng lại, cô không thích trẻ con lắm, nghĩ đến cảnh đứa trẻ la hét ầm ĩ là thấy đau đầu. Cô cắn môi, quay về sau nhìn người nào đó vốn đã bị cô vứt vào thùng rác.
“Sao thế?”
Cô thử dò hỏi, “Anh có thích con nít không?”
Hứa Đình Thâm biết cô có ý gì, “Rất thích.”
Mắt Khương Sơ sáng lên, vừa định nói “tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-so/48447/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.