Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
Khương Sơ mở to mắt nhìn anh, không hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Hứa Đình Thâm…”
Một đám bóng đèn còn đang chờ chụp tiếp thì lại thấy Hứa Đình Thâm kéo Khương Sơ đi mất. Trần Niệm Niệm ở phía sau lo lắng gọi một tiếng nhưng thấy Hứa Đình Thâm không thèm quay đầu thì thở dài, nói mấy câu với đạo diễn.
May là việc chụp hình hôm nay khá suôn sẻ nên nghỉ giải lao một chút cũng được.
Hứa Đình Thâm kéo cô vào phòng nghỉ, Khương Sơ lo lắng nhìn anh: “Thâm Thâm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không…”
Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh hôn tới tấp, Khương Sơ suýt không đứng vững được nhưng may là có anh ôm eo cô. Không biết qua bao lâu Khương Sơ mới được thả ra, cô thở dốc nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ lay động lòng người: “Anh… Anh tới đây chỉ vì thế này?”
Nếu thật là thế thì cô không còn gì để nói nữa.
Hứa Đình Thâm cũng không biết, trong khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn bất chấp tất cả chạy đến bên cô, ôm cô hôn cô, giữ lấy cô, hận không thể khảm cô vào trong xương thịt.
Ai bảo cô nói ra những lời cảm động lòng người như vậy.
Di động trong túi lại rung lên nhưng Hứa Đình Thâm mặc kệ: “Anh nghĩ là em nhớ anh cho nên đến đây để thỏa mãn nguyện vọng của em.”
Khương Sơ: “?”
“Có phải là vô cùng cảm động, vui mừng, bất ngờ, không thể tin được không?”
Khương Sơ cạn lời nhìn anh: “…” Bớt giùm đi
Anh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-so/48450/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.