Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
“Chị dâu?”
Khương Sơ lấy lại tinh thần, cô tươi cười nói với cậu bé: “Không có gì, em đi chơi đi.”
Hứa Gia Tứ cầm quả bóng rổ ra ngoài chơi, bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh là một bãi cỏ xanh mát, ánh mặt trời ấm áp dịu dàng chiếu ánh nắng nhè nhẹ lên trên, cô con gái của người giúp việc thì lẽo đẽo sau lưng mẹ mình chơi thổi bong bóng.
Khương Sơ thoáng nhìn qua cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp mời gọi cô mặc thêm áo ra ngoài ngồi sưởi nắng, đó là một cách thôi miên hiệu quả khiến Khương Sơ thấy hơi buồn ngủ.
Đương lúc cô đang nửa mơ nửa tỉnh, một cánh tay khoác lên vai cô, Khương Sơ giật mình, mở to mắt nhìn anh.
Thấy cô hơi hé hé môi, Hứa Đình Thâm cho rằng cô đang chuẩn bị mắng mình, ai ngờ Khương Sơ lại nuốt xuống lời muốn nói, mở to hai mắt hỏi một câu: “Tóc còn chưa sấy khô, sao anh lại xuống đây?”
“…” Tuy đây là một câu nói quan tâm khiến người ta thấy rất ấm lòng nhưng không hiểu sao cứ thấy sai sai.
Hứa Đình Thâm híp mắt, đánh giá Khương Sơ từ trên xuống dưới. Sao cứ cảm giác ánh mắt cô nhìn anh kiểu một lời khó nói hết, cứ như đang nhìn người ăn mày bên đường hay trẻ trong cô nhi viện vậy.
“?”
Anh nhíu mày ngày càng chặt, hai mắt như viết hai chữ “mê hoặc”, Khương Sơ thấy anh mãi không động đậy thì đứng dậy kéo anh về phòng: “Giữa mùa đông mà anh lại không sấy khô tóc, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-so/48457/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.