Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
Khương Sơ vẫn không hiểu: "Cái này với chuyện tôi thích anh thì liên quan gì đến nhau?"
Lòng tự trọng còn sót lại của Hứa Đình Thâm bị Khương Sơ giẫm đạp triệt để. Anh như bị lột hết quần áo khỏa thân trước mặt cô, hệt như năm ấy.
Sống hơn hai mươi năm, anh chưa từng ngã vào một cái hố hai lần.
Hứa Đình Thâm không đáp lại.
"Anh giữ lại cái này làm gì?" Khương Sơ không hiểu, "Bởi vì anh cho rằng tôi thích anh?"
Hứa Đình Thâm một tay đút túi, đầu lưỡi rê rê hàm răng, hỏi ngược lại: "Em thật sự không biết?"
Khương Sơ lắc đầu.
Ánh mắt anh xẹt qua sự mất mát, cúi đầu cười xùy: "Chẳng phải cái này để nhắc nhở anh, em từng là đồ ngốc sao?"
Khương Sơ: "?" Người này bị điên à?
"À..." Hứa Đình Thâm làm như vừa nhớ ra cái gì, "Bây giờ vẫn thế mà."
"..." Khương Sơ mím chặt môi, đôi mặt hạnh trừng anh.
Hứa Đình Thâm rút tờ giấy trong tay Khương Sơ, ỷ vào chiều cao vò tóc cô: "Đồ lùn."
Khương Sơ tức giận tới đỉnh điểm, thà chịu chết chứ không chịu nhục. Cô cầm tay Hứa Đình Thâm cắn một cái.
Hứa Đình Thâm nhíu mày, rút tay lại, phía trên còn có một dấu răng vô cùng rõ ràng. Anh híp mắt, chìa tay ra, giọng nói mang theo vài phần uy hiếp: "Đây, cắn thêm cái nữa đi."
"..." Mặt Khương Sơ như viết Tôi thấy anh bị bệnh không nhẹ đâu.
Tờ giấy trên tay cô bị Hứa Đình Thâm lấy lại, thấy anh trở về phòng, cô cũng vào phòng, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-so/48477/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.