“Chà, đúng là hiếm thấy.”
Một câu nói khó hiểu, khiến cả ba người đều trở nên yên lặng.
Chỉ là, một người thì tự giữ im lặng, hai người kia thì lại đang sửng sốt.
Tiểu Xuân là người phản ứng lại đầu tiên.
“Nói gì thế?!”
Người nọ thản nhiên lắc đầu.
Tiểu Xuân cau mày, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm người kia.
“Mi là ai? Sao lại đến đây?”
Người nọ suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Ta….ta đi tản bộ thôi.”
“Ta khinh!” Tiểu Xuân cả giận nói “Đêm canh tư* mi đi vào nơi rừng sâu núi thẳm thế này để tản bộ, mi lừa quỷ hả!”
(1-3h sáng, biết lựa giờ tản bộ ghê =)) )
Người nọ cũng cười cười, nhìn Tiểu Xuân nói: “Vậy cô cũng….” Y nói được một nửa, bỗng chốc đưa mắt nhìn Lý Thanh đang bị Tiểu Xuân kéo ra sau, lại nói tiếp: “Cô và vị huynh đài này sao lại ở đây?”
Tiểu Xuân bình thản đáp: “Bọn ta đi tản bộ.”
“……”
Lý Thanh nghiêng nghiêng đầu, người tới là ai hắn cũng không rõ, mấy lời của Tiểu Xuân càng khiến hắn không hiểu ra làm sao cả.
“Ha ha.” Người nọ nghe Tiểu Xuân nói thế thì cười thành tiếng, y đi về phía trước một bước.
“Đừng đến đây!” Tiểu Xuân quát to một tiếng.
Người nọ lấy kiếm bên hông xuống, cắm lên đất, thoải mái dựa vào một thân cây, y khẽ cười nói: “Đừng căng thẳng, tại hạ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, định lấy chút nước uống, không ngờ lại quấy rầy hai người, xin hãy tha lỗi.”
Y vừa nói vừa gỡ túi nước đã cạn nước bên hông xuống, ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-son-co-quy/1179976/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.