Lưu Viễn Sơn tạm biệt Tiểu Xuân, đi đến chỗ phía trước của hàng người, khẽ nói mấy câu với tiểu sư đệ phát thẻ bài, tiểu sư đệ thò đầu ra nhìn nhìn mấy lần, sau đó gật gật đầu với Lưu Viễn Sơn.
Khoảng chừng hai nén hương sau, rốt cuộc cũng đến lượt Tiểu Xuân.
“Khụ, ta đến lấy thẻ bài.”
Tiểu sư đệ liếc nhìn Tiểu Xuân vài lần, cảm thấy hơi quen.
“Có phải cô đã từng đến thi không?”
“Hả?” Tiểu Xuân suy nghĩ một chút rồi nói “À, ta đã từng đến đây rất nhiều lần, nhưng không phải đến thi, là đến bán thuốc.”
“À à! Ta nhớ ra rồi!” Tiểu sư đệ giơ ngón tay lên chỉ chỉ “Cô và một cô gái khác thường hay lén chạy vào trong nội viện đúng không?”
Tiểu Xuân: “….”
Mỗi lần nàng và Linh Nhi lên núi bán thuốc, luôn nắm chặt tất cả các cơ hội để chạy vào nội viện của Kiếm Các, đại sư huynh thường ở trong đó luyện công. Thế nhưng số lần thành công rất ít ỏi, hầu như là không có.
“Khụ.” Tiểu Xuân ho khan hai tiếng nói: “Sao ta lại không nhớ ra huynh nhỉ?”
Tiểu sư đệ cười toe nói: “Kiếm Các có nhiều người như thế, cô không nhớ ra ta cũng bình thường thôi.”
Tiểu Xuân đưa phần hạt hoa còn lại cho tiểu sư đệ.
“Này, huynh ăn không?”
Tiểu sư đệ hớn hở cầm: “Ha ha, tất nhiên là ăn rồi.”
Hai người qua qua lại lại một lúc, người ở hàng đằng sau liền không vui.
“Này, có nhanh lên không hả, lại còn ăn nữa chứ?”
Tiểu sư đệ vừa gặm hạt hoa vừa cau mày, hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-son-co-quy/1180002/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.