“Đến chỗ của ta, thế nào?”
Tiểu Xuân nghiêng đầu qua, bóng dáng Hạ Hàm Chi xuất hiện ngay phía sau. Y khoanh tay, đứng ở giữa sân, gió thổi qua khiến thân kiếm Tinh Hà khẽ lay động, nhìn thoáng qua rất có dáng vẻ của một đại hiệp tuyệt thế.
“Hạ…” Tiểu Xuân vừa định mở miệng gọi y, đột nhiên kịp nhận ra gọi như vậy không tốt lắm, nàng lập tức đổi lại: “Xin hỏi vị đại hiệp này là?”
Hạ Hàm Chi cười ha ha, nói: “Ta họ Hạ, tên một chữ Hàm Chi, cô có thể gọi ta là Hạ Hàm Chi.”
“Ồ ồ, hóa ra là Hạ đại hiệp.”
Hạ Hàm Chi: “Không dám.”
Bên kia, từ lúc Hạ Hàm Chi xuất hiện, sắc mặt tiểu sư đệ rõ ràng đã trở nên u ám, y mím môi, liếc xéo, vẻ mặt muốn nói nhưng lại không dám nói. Hạ Hàm Chi liếc y một cái, tiểu sư đệ dù vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn phải hành lễ với y.
“Chưởng viện*.”
(*chưởng viện: Người đứng đầu một viện.)
Hạ Hàm Chi khẽ gật đầu.
Chưởng viện? Là gì vậy?
Tiểu Xuân không hiểu gì cả nhìn về phía tiểu sư đệ, lại nhìn nhìn Hạ Hàm Chi. Tiểu sư đệ rõ ràng không thích đứng cùng chỗ với Hạ hàm Chi, y tìm lí do chạy lẫn vào trong đám người, Mai Như lập tức nắm chặt cơ hội lảm nhảm với y.
Bên này, chỉ còn lại Tiểu Xuân và Hạ Hàm Chi.
Tiểu Xuân dùng mắt ra hiệu, kéo Hạ Hàm Chi vào trong góc, khẽ nói: “Sao huynh lại đến đây?”
Hạ Hàm Chi: “Sao ta không được tới chứ?”
Tiểu Xuân trừng mắt nhìn Hạ Hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-son-co-quy/1180015/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.