Tuy Tống Sơ Chiêu không nhớ rõ việc cả hai đã cùng trải qua, nhưng Cố Phong Giản lại không thể nào quên được cái đêm mưa gió long trời lở đất ấy.
Tâm trạng hắn rất tồi tệ trong đoạn thời gian đó. Đi theo Phúc Đông Lai học được một mớ lộn xộn linh tinh nên khi trở về, hắn phải sửa sang lại kiến thức của mình. Đồng môn trong Quốc Tử Giám thì vừa xa lạ lại đề phòng hắn, việc trong Cố phủ lại làm hắn khó xử; cho nên hắn mượn cơ hội học xa nhà để trốn khỏi nơi đây.
Lúc đầu trên đường đi còn có vài vị thanh niên đi cùng. Song khi đến gần biên quan, mọi người lại có ý kiến khác nhau, làm cho Cố Phong Giản quyết định đi một mình.
Khi đó trời bắt đầu đổ mưa. Lúc bắt đầu chỉ là cơn mưa to như mọi lần, nhưng về sau thì mưa rơi càng lớn, không có dấu hiệu ngừng lại.
Ngựa của hắn hoảng sợ nên không còn nghe theo lời sai khiến, đưa hắn vào một con đèo nhỏ hẻo lánh. Đoạn, bắt đầu hí vang một cách điên cuồng rồi hất hắn xuống.
Cố Phong Giản lăn xuống dốc, chân bị thương nên không tài nào thoát khỏi chỗ này.
Lúc hắn còn nửa dựa vào sườn núi, trong đầu còn nghĩ sợ rằng tính mạng mình sẽ chôn vùi nơi đây.
Thì đúng lúc này, Tống Sơ Chiêu xuất hiện. Nàng hỏi hắn: “Ngươi có thể lên đây không?”
Lúc đó Cố Phong Giản nghe thấy không ổn lắm bởi vì giọng nói lanh lảnh giống như của trẻ con; tuy không biết là nam hay nữ nhưng mà tuổi hẳn không lớn lắm.
Hắn trả lời người kia: “Không được, chân ta bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tang-bat-lo/1846399/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.