Tống Sơ Chiêu bị một phen thổi phồng của Phạm Sùng Thanh làm cho ngượng ngùng.
Đánh nhau thì đánh nhau, tự nhiên đi khen người khác làm cái gì? Còn khen đến mức tự hào và tình cảm như thế…làm cho người ta không khỏi muốn làm bạn với hắn.
Nàng chưa kịp hưởng thụ thì có một người xấu tính trong đám đông lại nói: “Mấy người bọn họ có quen biết nhau, rõ ràng là cùng một giuộc! Sợ rằng đây là một lời lừa đảo dơ bẩn, không thể tin tưởng bọn họ được đâu!”
Người nọ lặng lẽ ở sau lưng người khác mà kêu gọi, hắn trốn tránh không chịu xuất hiện. Không biết là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay có ý đồ gì khác.
Cũng may bá tánh ở hiện trường cũng không đến nỗi đánh mức lý trí. Bọn họ chỉ nhìn xem mà không ra tay.
Cố Tứ lang vẫn còn cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, sợ có người dùng ám chiêu, khó có thể đề phòng. Thế nên hắn kéo Tống Sơ Chiêu về sau lưng mình rồi nhỏ giọng nói: “Ngũ đệ, hay là đệ ra ngoài trước đi?”
Tống Sơ Chiêu lắc đầu nói: “Lúc này nếu như ta chạy đi thì bọn họ sẽ truy cứu. Một khi đã truy cứu thì thật sự sẽ đánh nhau.”
Quý Vũ Đường xuất hiện sau lưng nàng như bóng ma, giọng nói được đè ép xuống thấp nên nói cũng không được rõ ràng: “Nếu như thật sự xảy ra chuyện thì làm sao để cho ngươi bị đánh chứ? Cố Ngũ lang này, ta cảm ơn ngươi vì chuyện hôm nay nhưng ngươi không cần mạo hiểm vì ta.”
Tống Sơ Chiêu gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tang-bat-lo/1846403/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.