Editor + Beta: Basic Needs
Trước tiên Tống tam lão gia chạy đi tìm quản sự ở trong phủ để kéo dài thời gian với tôi tớ Hạ phủ với lý do lễ vật quá nhiều, tốn chút thời gian để sửa soạn. Trong khi đám người kia tạm thời chờ ở trong viện thì ông lại chạy đi tìm Tống Tam thẩm.
Tống Tam phu nhân điều chỉnh lại tâm tình cho tốt, bà lau sạch mặt rồi đi thăm Tống lão phu nhân đã ngất xỉu.
Đại phu đã báo không có gì đáng lo ngại, chỉ cần chờ người tỉnh dậy rồi chăm sóc cho tốt là được. Thế nên bà bưng chén thuốc vừa mới sắc xong đi đến phòng của đối phương vậy mà kết quả là vừa mới vào thì bị Tống Thi Văn nói bóng nói gió làm cho bà buồn bực.
Tống Tam thẩm đang hờn dỗi đi về thì bị Tống tam lão gia ngăn lại.
Ông vội nói: “Nàng có nhớ rõ món lễ vật nào đã bị Tống Nhị với mẫu thân cầm đi hay không?”
Tống Tam thẩm: “Làm sao ta có thể nhớ chứ? Chỉ nhớ mang máng là một ít đồ trang sức và một số món nhìn có vẻ lạ mắt.”
Tống tam lão gia nghe bà miêu tả thì cảm thấy sự việc có lẽ không nghiêm trọng lắm, ông có chút cẩn thận mà hỏi tiếp: “Có nhiều hay không?”
“Ta đâu có biết! Bọn họ lấy món gì cũng đâu có nói cho ta.” Tống Tam thẩm suy nghĩ một chút lại bổ sung: “Nhưng mà những món đó nhìn thấy rất quý giá, ngay cả ta còn muốn lấy nữa là.”
Tống tam lão gia bị câu này của bà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tang-bat-lo/1846414/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.