Editor + Beta: Basic Needs
Lúc Cố phu nhân cùng Tống Sơ Chiêu tiến vào, Phạm thượng thư lập tức không mắng nữa.
Hai vị trưởng bối tới nhận người cùng tạ lỗi với Phó Trường Quân: “Làm cho Phó tướng quân thêm phiền toái.”
Phó Trường Quân cười nhẹ, ông đáp lễ: “Sự tình ta đã hỏi rõ ràng, thật ra cũng không phải việc gì nghiêm trọng. Người bên ngoài cũng đã nói hắn sẽ không tính toán; không biết việc hiểu lầm giữa nhị vị công tử muốn giải quyết như thế nào?”
Phạm Sùng Thanh là kẻ bị đánh nên lần này phụ thuộc vào việc hắn có muốn truy cứu hay không.
Phạm Sùng Thanh thấy mọi người nhìn qua lại lôi ra lý do trăm ngàn lỗ hổng kia: “Con xác thật là ngộ thương. Con tự mình ngã một cái.”
Phạm thượng thư che mặt rồi nói một câu giống Tống Sơ Chiêu: “Không có tiền đồ!”
Sau đó hắn lại nói câu y như trong dự đoán của Phạm Sùng Thanh: “Đợi ta trở về sẽ thu thập con!”
Phạm Sùng Thanh: “……”
Hắn cũng coi như nhìn rõ hiện thực. Dù có tiền đồ hay không đều phải chịu đánh. Có tiền đồ thì hắn và Cố Ngũ lang bị Phó thúc đánh một lần mà cha hắn cũng đánh hắn một lần. Không có tiền đồ thì tốt xấu gì chỉ có một mình hắn bị đánh.
Vậy thì hắn cứ không có tiền đồ đi.
Phó Trường Quân đang muốn nói chuyện thì Cố Tứ lang từ đâu vọt vào kêu la gào mắng: “Phạm Sùng Thanh! Ngươi là kẻ tiểu nhân vô sỉ, ngươi dám động thủ với Ngũ đệ ta, ngươi ——”
Hắn vào phòng mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tang-bat-lo/1846425/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.