Tác giả nhắn lại
Giãi bày mới là cách để thấu hiểu lẫn nhau.
Tiêu Tiếu dùng chìa khóa mở cửa ra, nhìn đến Trạch Viễn vẫn còn ngồi ở trước máy tính, thì ra anh vẫn đang bận, khẽ cau mày, anh thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi một chút chứ.
Trạch Viễn thấy cô đã trở lại, cuối cùng mới ngừng ngón tay đang đánh máy liên hồi, mỉm cười,“Đã trở lại?”
Tiêu Tiếu gật gật đầu, thầm oán,“Anh sao mà cũng không nghỉ ngơi một chút chứ? Có phải em đi ra ngoài bao lâu, anh ở đây ngây người bấy lâu không?”
Trạch Viễn cười khẽ,“Dù sao cũng không có việc gì, làm chút việc sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
“Không được mệt như vậy, anh bây giờ còn là bệnh nhân!” Tiêu Tiếu chạy nhanh đem tay anh đẩy ra khỏi bàn phím,“Được rồi, em đã trở về, hiện tại đến phiên anh nghỉ ngơi.” Tiêu Tiếu cười khẽ, trên đường trở về, còn vẫn lo lắng anh có thể vẫn cảm thấy ngại ngùng, anh thích bận bịu, phỏng chừng ngay cả nhúc nhích cũng không đi.
Trạch Viễn không thể cứ để cho cô giúp đỡ, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng mà chuyển qua sô pha, nằm xuống. Ngồi một chút, thắt lưng cũng có chút mỏi.
“Muốn đi toilet hay không?” Tiêu Tiếu ngẩng đầu, quan tâm nhìn anh.
Trạch Viễn lộ vẻ xấu hổ, khẽ lắc đầu,“Không cần.” Anh còn không có bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả đi toilet cũng cần cô hỗ trợ.
Tiêu Tiếu nhìn ra anh lại có chút mất tự nhiên, trong lòng cười khẽ,“Không cần quá khách khí với em, nếu anh không nói với em, em lại không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tham-lam/96663/chuong-50.html