Dịch: tctvan
Sửa: meoden
Tác giả nhắn lại:
Bùi Trạch Viễn còn có thể bình tĩnh bao lâu, cô gái này không ngừng xuất hiện ở bên mình là có ý gì? Hắn đã không nhịn được muốn hỏi cho ra lẽ.
Sáng hôm sau, Đinh Tiêu Tiếu vẫn dậy sớm như trước. Đứng ở ban công, cô nhìn chăm chú vào hình dáng của Bùi Trạch Viễn, chậm rãi biến mất ở xa xa.
Suy nghĩ một đêm, Đinh Tiêu Tiếu rốt cục nghĩ thông được một chút. Bùi Trạch Viễn không giống với những người đàn ông khác, nếu như hắn gặp người đẹp mà động lòng ngay thì nhất định là không phải. Tốt nhất là phải làm cho hắn động lòng mà tự bộc lộ bản thân, cho dù trong lòng hắn có ý nghĩ gì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cho nên, muốn khiêu khích loại đàn ông như vậy chỉ dựa vào sắc đẹp thì không đủ mà còn phải dựa vào trí tuệ.
Vì thế Đinh Tiêu Tiếu quyết định thay đổi phương thức. Nhanh quá sẽ làm cho hắn cảm thấy có áp lực, lại càng làm cho hắn lui về thế giới của hắn, không cho cô tiếp cận. Trước tiên phải tạo cho hắn cảm giác cô là vô hại, hắn mới có thể từ từ tiếp nhận chính mình.
Cô nghĩ người dàn ông này có chút thú vị, ít nhất những người đàn ông cô gặp qua đều không giống với hắn, thế nhưng Đinh Tiêu Tiếu vẫn không tin được đàn ông thấy mỹ nữ mà không động lòng. Dù bản thân mình không phải là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng tuyệt đối tự tin có thể làm cho đàn ông để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tham-lam/96702/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.