Sau một thời gian dưỡng sức, tinh thần của ta dần dần hồi phục rõ rệt.
Mạnh Vũ thường kéo ta và Thẩm Dao cùng nhau tập luyện võ nghệ.
Nhưng những chiêu thức mà bà dạy chúng ta có vẻ khá kỳ lạ.
Ta đã từng thấy các thị vệ ra tay, động tác dứt khoát, tàn nhẫn, chỉ cần một chiêu đã đủ lấy mạng đối phương.
Thế nhưng, những gì Mạnh Vũ dạy lại không nhằm mục đích lấy mạng, mà là để bảo vệ bản thân.
Bà nói với chúng ta rằng, đây là kỹ thuật tự vệ.
Khi gặp nguy hiểm, có thể giúp giữ lại tính mạng.
Khi chúng ta đã nắm vững những chiêu thức tự vệ cơ bản, bà sẽ dạy thêm những thứ khác.
Bà nói rằng nữ nhi biết chút võ nghệ cũng không có gì là xấu cả.
Bà nói rằng chỉ có kẻ thù của ngươi mới hy vọng ngươi yếu đuối, tay không tấc sắt.
Bà nói làm một tiểu thư khuê các và biết chút võ nghệ chẳng hề mâu thuẫn.
Những lời bà nói, ta đều ghi nhớ trong lòng, hễ có thời gian rảnh, ta đều suy ngẫm.
Về sau, Tiết Lâm cũng gia nhập vào nhóm của chúng ta.
Nàng cùng chúng ta học kỹ thuật tự vệ, cùng nhau nghiền ngẫm những lời Mạnh Vũ nói có ý nghĩa gì.
Cuối cùng, chúng ta rút ra kết luận:
Nữ nhi cũng có thể tự bảo vệ mình, nữ nhi chẳng thua kém gì nam nhân.
Khi nghe thấy kết luận của chúng ta, Mạnh Vũ cười tít mắt.
"Đúng vậy, ta đã lập được công lao nơi biên cương, có mấy ai trong số nam nhân sánh bằng ta?"
Bà vừa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thanh-mong-the-chu-van-an/2147399/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.