Nhưng họ không biết rằng, Hoàng đế cũng là người.
Và con người thì luôn cân nhắc lợi hại.
Trong ba năm qua, ta đã nộp một nửa số thu nhập của trường cho Hoàng đế.
Tất cả những gì chúng ta làm đều có sự đồng ý ngầm của Hoàng đế.
Nhưng đám quan lại bảo thủ ấy không hiểu, hoặc có lẽ họ không tin.
Họ không tin rằng phụ nữ có thể tài giỏi đến vậy.
Họ không tin rằng bản thân có thể bị vượt qua.
Ta đứng trong thư phòng, cúi mình cung kính hành lễ.
"Bệ hạ, lần này thần nữ đến đây vì giang sơn xã tắc, cũng vì hàng ngàn, hàng vạn nữ tử khắp thiên hạ."
Hoàng đế nhìn ta, không nói lời nào.
"Biên giới mấy năm gần đây liên tục bị ngoại tộc xâm lấn, thần nữ xin được lãnh ba nghìn nữ binh xuất chiến, đánh bại Hung Nô."
Ta lấy ra một miếng bánh gạo vuông nhỏ.
"Còn về lương thảo, thần nữ có một việc quan trọng muốn tấu trình."
"Đây là lương thực mới chúng thần đã phát minh ra, dễ mang theo, có thể bảo quản đến sáu tháng, dù là ăn cùng nước hay ăn khô đều có thể no bụng và bổ sung sức lực."
Nói rồi, ta trình lên mấy tờ tấu chương.
"Tấu trình bệ hạ, gần đây thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, thần nữ không đành lòng nhìn bệ hạ vì vậy mà hao tâm tổn trí, nên đã viết ra mấy phương án giải quyết, mong bệ hạ xem qua."
Một tay ta nâng miếng bánh, một tay dâng tấu chương, quỳ trên mặt đất, tim đập thình thịch.
"Nhanh, đưa hai thứ này lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thanh-mong-the-chu-van-an/2147403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.