"Trời ở đây đang mưa rất to, còn có cả sấm nữa"
"Trong tủ lạnh vẫn còn sữa, anh tập thể dục xong thì nhớ uống nhé"
"Mấy ngày này có phải xã giao không? Uống ít rượu thôi, thuốc đau dạ dày ở ngăn kéo tủ thứ 2"
"Anh ngủ chưa? Em cũng đi nghỉ ngơi đây, ngủ ngon nhé"
Sau khi gửi tin xong, đợi khoảng 10, vẫn chưa nhận được hồi âm, Hứa Ngôn dụi mặt, cậu buồn ngủ lắm rồi.
Khoảng thời gian đi công tác này, bàn hợp đồng vừa mất thời gian vừa hao tổn tinh thần, sau khi về khách sạn eo lưng đều đau mà nằm uỵch xuống giường, cả người như vừa bị cán qua, vô cùng chóng mặt, một ngón tay cũng chả muốn động đậy, chỉ muốn vừa nhắm mắt là ngủ một giấc say.
Khi mà sắp ngủ rồi, bóng đèn mơ mơ ảo ảo, lông mi của Hứa Ngôn khẽ chớp mấy lần, rồi nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, điện thoại bỗng kêu lên, bởi vì gần tai nên âm thanh nghe rất rõ, Hứa Ngôn run lên vì sợ hãi, rồi cầm lấy điện thoại của mình, híp mắt nhìn lên trên số tin nhắn chưa đọc trong khung trò chuyện là 1, không cần phải ấn vào, vì Thẩm Thực chỉ trả lời một chữ "Ừ".
Cậu cũng không biết chữ "ừ" này được sử dụng để trả lời cái tin nhắn nào, cái tin trời mưa, uống sữa, ít uống rượu, hay là tin nhắn chúc ngủ ngon.
Chẳng cần biết, dù sao cũng là "ừ", coi như là cho sự độc thoại mỗi ngày của Hứa Ngôn phê một chữ đã đọc.
Hứa Ngôn ngây người nhìn chữ "ừ" ấy, không ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581525/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.