Sắp 9h tối, Hứa Ngôn thu dọn đồ đạc để tan làm, công việc mấy ngày trước cũng sắp hoàn thành rồi, mai là có thể hoàn toàn từ chức, thả lỏng cơ thể, cậu định mua chút đồ ăn đêm, rồi sau đó về nhà nấu canh giải rượu.
Đi cạnh những dòng xe cộ chạy qua, một tay Hứa Ngôn đút túi, một tay thì cầm cốc cà phê nóng, rồi thuận tiện sờ túi đồ ăn đêm của mình, nói không chừng Thẩm Thực cũng sẽ ăn...!Đi qua một nhà hàng đồ Pháp, cậu quay đầu liếc nhìn những khúc ngoặt rộng rãi đến cửa của nhà hàng.
Hứa Ngôn nhớ rằng trứng cá muối trắng vô cùng ngon, cậu đã nhắc qua một lần với Thẩm Thực, nói rằng nếu rảnh sẽ đến đây ăn một lần – Thẩm Thực chỉ lạnh lùng mà đáp một tiếng, nhưng thực ra cũng chẳng để tâm đến.
Hứa Ngôn nhìn một lúc, vừa định quay đầu đi thì nhìn có người đang đi đi lại lại ở trước cửa.
Đèn bên trong nhà hàng sáng trưng, dưới gốc cây mà Hứa Ngôn đứng có một ngọn đèn đường với ánh sáng màu vàng u ám soi sáng những đường nét của bóng cây.
Cậu nhìn thấy phục vụ đẩy cửa ra, mấy bác trung niên cười haha bước ra ngoài, sau đó là Thẩm Thực cùng với một cô gái sóng vai đi đằng sau.
Bố mẹ của Thẩm Thức thì Hứa Ngôn biết, còn 2 người còn lại chắc là bố mẹ của cô gái kia.
Một nhóm người đứng ở của nhà hàng đợi tài xế đánh xe tới đón.
Hứa Ngôn có chút hận đôi mắt của bản thân tại sao lại tốt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.