Lúc âm thanh cuộc gọi thoại của wechat vang lên, thì điện thoại của Hứa Ngôn đang nằm trong tay của Kỷ Hoài - ở trước cung điện Potala, Kỷ Hoài đang chụp ảnh cho Hứa Ngôn.
"Có người tên là bác sĩ Lưu." Hắn lắc lắc cái máy với Hứa Ngôn, "Gọi cho cậu." Hứa Ngôn ngơ ra rồi nhận lấy máy, nhìn màn hình 2 giây, ngón cái mới chậm chậm ấn vào nghe, cũng không tắt đi.
"Bác sĩ của cậu à?" Kỷ Hoài hỏi cậu.
Hứa Ngôn hơi có phản ứng, có chút âu sầu, cậu lắc đầu nói: "Là của Thẩm Thực." Sau đó ấn nhận điện thoại, giống như đã qua mấy năm, cười nói: "Chào bác sĩ Lưu."
"Ô, Tiểu Hứa à, Thẩm Thực đã mấy tháng chưa đến rồi nhỉ? Hai ngày này tôi sắp xếp thời gian cho cậu ấy kiểm tra.
Cậu ấy rất bận rộn, phải nhờ cậu để ý hơn, nhất định phải đưa cậu ấy đến, biết chưa?"
Lạnh, gió ở Lhasa trong mùa đông như đao vậy, từng nhát nhát cứa lên mặt.
Hứa Ngôn nhìn cung điện Potala muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng ra thì gió đông hanh khô đã thổi vào mồm cậu, chặn lại những lời sắp nói ra.
Cậu muốn nói một câu là những chuyện này tôi không làm được, lần sau ngài không cần liên hệ với tôi nữa, nhưng không có cách mở miệng, rất khó – vì tay của Thẩm Thực là do cậu nên mới bị thương.
Cụ thể thì không muốn nhớ lại, hồi ức dễ khiến người ra rơi vào mê mang và mềm lòng.
Hứa Ngôn lại trầm mặc rồi mới nói: "Được rồi, cháu sẽ bảo anh ấy rồi liên hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581535/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.