Hứa Ngôn lại lăn lộn nửa tháng, mỗi ngày đều cùng Kỷ Hoài đi khắp nơi, phòng trưng bày bảo tàng, bờ sông dưới cây cầu đường ray cũ.
Trong thành phố và xung quanh đều thay đổi nhiều, hai người còn đi qua rất nhiều nơi hồi ức thanh xuân lúc cấp 2.
Thu vào chiếc máy ảnh SLR rất nhiều tấm ảnh, Hứa Ngôn mỗi ngày về nhà đều đối diện máy tính sửa ảnh, rồi post ảnh lên web nhiếp ảnh hoặc trên weibo, ngẫu nhiên sẽ được một người cấp V chia sẻ, trong thời gian ngắn đã có thêm khá nhiều fan, doạ cậu phải chuyển những bức ảnh chất lượng thấp đơn sơ đã chụp 10 năm trước thành chế độ riêng tư.
Buổi tối, lướt weibo, Hứa Ngôn đột nhiên nhớ tới một chuyện, cậu mở phần phân loại, tìm weibo của Thẩm Thực, huỷ theo dõi đặc biệt, rồi lại nhớ đến chuyện ngày trước mình không biết xấu hổ mà dùng máy Thẩm Thực cài đặt theo dõi đặc biệt – nhưng chắc Thẩm Thực đã huỷ bỏ từ sớm rồi nhỉ.
Buổi tối hôm đó sau khi đẩy Thẩm Thực ra ngoài cửa thì Hứa Ngôn đứng bất động rất lâu, rất khó nói là giải thoát hay là đau khổ.
Cậu nghe thấy chuông điện thoại của Thẩm Thực, chắc là trợ lý gọi đến, hình như công ty có vấn đề, Thẩm Thực nói một câu "Tôi sẽ xử lý ngay", tiếng bước chân cũng dần xa, anh ấy đi rồi.
Hứa Ngôn vươn tay sờ viền mắt, không ướt, nhưng thật sự rất chua sót, bọn họ đã kết thúc rồi, cuối cùng đã đi đến kết rồi, nhưng rất khó để Hứa Ngôn có thể thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581538/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.