Ngày hôm sau Thẩm Thực không đến công ty, tối hôm qua trước khi đi ngủ đều tắt điện thoại, đầu luôn cảm thấy đau nhức, liền đứng dậy đi tìm thuốc ngủ, đi tìm khắp nơi, nhưng đến vô ích, anh nhớ rằng Hứa Ngôn đã giấu thuốc đi rồi, nói rằng tốt nhất là không nên dùng thứ đó.
Thẩm Thực hỏi cậu: "Giấu ở đâu?"
Hứa Ngôn nói: "Giấu ở chỗ nguy hiểm nhất."
Lúc đó bọn họ đang ngồi cạnh nhau trên giường, sau khi Hứa Ngôn nói xong, Thẩm Thực đột nhiên đưa tay chạm vào eo sau của cậu, lúc bàn tay muốn tiến vào quần ngủ bị Hứa Ngôn bắt lấy, vẻ mặt có chút sửng sốt: "Làm...làm gì thế?" Thẩm Thực bình thường rất hiếm khi làm ra loại hành động này, khiến một người vô lại mặt dày như Hứa Ngôn nhất thời đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Thẩm Thực thu tay về, nói: "Không phải cậu nói giấu ở chỗ nguy hiểm nhất sao"
Hứa Ngôn sững sờ, lầm bầm nói: "Dù thế cũng không đến mức giấu ở chỗ này"
Con người một khi chìm vào hồi ức, dưới cảnh tình cảm dao động sẽ càng khó chìm vào giấc ngủ, Thẩm Trí mở mắt, bên phải là một khoảng không trống rỗng, anh duỗi tay chạm vào cá sấu nhỏ, chỉ chạm một cái, rất nhanh đã rút tay lại. Mất bao lâu trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cũng không còn nhớ nữa.
Dưới lầu mơ hồ truyền đến âm thanh của chuông cửa, Thẩm Thực bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy mặc áo khoác đi xuống lầu. Cửa mở ra, bảo mẫu nhà cha mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581545/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.