Ngày hôm sau, Hứa Ngôn tỉnh dậy vào khoảng chín giờ, quay người lại thì thấy chăn bông bên cạnh đã được gấp gọn gàng — Thẩm Thực đã rời đi. Hứa Ngôn nằm trên giường một lúc rồi đứng dậy rửa mặt, hôm nay cả tổ muốn đi Sapporo, nhưng vì không có nhiệm vụ đặc biệt nên Lục Sâm để mọi người dậy muộn một chút.
Có lẽ vì ban đêm ngủ không ngon nên buổi sáng khi Thẩm Thực rời đi, Hứa Ngôn cũng không bị đánh thức. Không thể nói rõ cảm giác này là thấy thế nào, nhưng Hứa Ngôn cảm thấy như vậy cũng tốt, cứ như vậy là tốt nhất.
Vệ sinh cá nhân xong đi ra, Hứa Ngôn thay quần áo, cửa đột nhiên nhận được mấy tiếng gõ nhẹ. Nếu không nói gì thì chắc chắn không phải người phục vụ, đó chính là đám người Lục Sâm. Hứa Ngôn vừa mặc quần áo vừa đi ra mở cửa, hỏi: "Đến lúc đi rồi sao? Tôi lập tức..."
Cậu còn chưa kịp nói hai chữ "xong ngay", Hứa Ngôn liền im lặng — người đứng bên ngoài chính là Thẩm Thực. Hứa Ngôn kéo nửa chiếc áo T-shirt xuống, Thẩm Thực đưa mắt nhìn theo vạt áo từ bộ ngự.c trắng nõn cho đến eo, cuối cùng Hứa Ngôn cũng mặc xong quần áo, Thẩm Thực cũng ngước mắt lên nói: "Anh mua bữa sáng cho em"
Dưới mắt anh có một cuồng thâm mờ nhạt, đôi mắt đỏ ngầu, lông mi rũ xuống — Hứa Ngôn biết rất rõ, Thẩm Thực ngủ không ngon giấc tinh thần suy giảm và lông mi se rũ xuống.
"Không cần." Hứa Ngôn quay lại phòng, lấy chiếc áo len trên móc. Cậu tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581558/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.