"Làm sao vậy?" Lý Tử Du kinh ngạc hỏi.
Hứa Ngôn không lên tiếng, ánh mắt dõi theo động tác đứng dậy của Thẩm Thực. Thẩm Thực có chút lảo đảo, đặt tay lên mép bàn: "Tôi ra ngoài một lát."
Thời điểm nói câu này trong mắt anh là khoảng không trống rỗng, không biết nhìn đi đâu, rõ ràng là đang tránh né ánh mắt của Hứa Ngôn, tựa như không dám đối mặt nhìn cậu. Hứa Ngôn nhìn chằm chằm theo bóng lưng cứng ngắc của anh một lát, sau đó nghiêng người cầm ly rượu đặt lại lên bàn, nói với Lý Tử Du: "Tôi đi xem xem." Lý Tử Du gật đầu, Hứa Ngôn đứng lên cùng đi ra ngoài.
"Thẩm Thực?" Hành lang yên tĩnh, chân dẫm lên thảm không một tiếng động, Hứa Ngôn gọi lên một tiếng.
Thẩm Thực dừng bước, không quay đầu lại.
"Anh làm sao vậy?" Hứa Ngôn cách khoảng 2 mét phía sau anh, hỏi.
Vẫn không có phản hồi, có gì đó không ổn, Hứa Ngôn đi tới nói: "Anh có việc gấp sao?"
Cậu mới tiến tới phía trước ba, bốn bước, Thẩm Thực đột nhiên đưa tay đẩy phòng khách bên cạnh, bước vào trong. Toàn thân anh chìm vào bóng tối trong nháy mắt, Thẩm Thực đột nhiên hiểu ra đêm đó anh tỏ tình với Hứa Ngôn, tại sao sau khi vào phòng Hứa Ngôn không cho anh bật đèn, không cho anh nhìn thấy chính mình.
Bởi vì có một số chuyện thực sự khó khăn để đối mặt, thời điểm chúng xảy ra, chỉ muốn đem mình giấu đi, giấu kín một chút, giấu thật kín thêm lần nữa.
Ví dụ như lời tỏ tình của anh, và ví dụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-thuc-vat-hoang-da/2581562/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.