Lồng ngực Lý Chí Thành chấn động, hô hấp trở nên dồn dập hơn.
Chu Dĩ cũng nắm rõ nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của anh như lòng bàn tay.
Mà ở chỗ nào và làm như thế nào, đều là tự tay Lý Chí Thành dạy cho cô.
Anh đưa súng vào tay cô, từng bước dạy cô lên nòng, ngắm chuẩn, bóp cò ra sao.
Sau đó gạt bỏ phòng bị, đợi viên đạn kia xuyên vào lồng ngực của mình.
“Thầy ơi, biểu hiện của em như thế nào?” Vầng trán của Chu Dĩ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, “Không có trả lại hết cho thầy chứ?”
Lý Chí Thành trả lại cô bằng một cái hôn đau đớn, nói không rõ là thưởng hay phạt.
Nhẹ nặng chậm nhanh, lòng bàn tay Chu Dĩ nóng bỏng lên, sắp nắm không nổi nữa.
Ánh mặt trời tan biến, hoàng hôn ấm áo, bóng đêm dần dần bao phủ.
Làn da của Chu Dĩ rất trắng, có lẽ là điểm chung của các cô gái vùng Xuyên Du (Tứ Xuyên, Trùng Khánh),Lý Chí Thành có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu dưới da cô.
Anh mổ lên xương bả vai cô, trong lúc khó lòng nhịn được cắn chặt da thịt cô.
Mọi âm thanh đều rất khẽ khàng, trộn lẫn ở bên tai lại giống như nước biển cuộn trào rót vào đại não, ập vào trong lòng, từng tầng từng lớp ghập ghềnh lắc lư.
Đầu ngón tay có xúc cảm ướt dính, Chu Dĩ thở dốc, ý cười nở rộ: “Xem ra thầy giáo rất hài lòng.”
Khóe miệng Lý Chí Thành hàm chứa nụ cười, có giọt mồ hôi rơi trên đuôi mày anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-tien-hao-em/1808078/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.